Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

junkyu nghe thấy haruto gọi, định quay người lại thì ánh mắt lại vừa vặn nhìn thẳng vào chiếc xe tải đang ngày một gần hơn.

không kịp nữa rồi

một câu nói lóe lên trong đầu cậu làm cả người cậu cứng đờ, tuyệt nhiên chẳng thể tránh né.

"A"

haruto lao đến ôm lấy cả người cậu vào lòng rồi nhảy sang một bên, dùng cả cơ thể che chở cho cậu, nhưng không sao tránh nổi, khoảnh khắc đó haruto chỉ ước chiếc xe tải đó chạy chậm lại một giây thôi có lẽ cũng đã thay đổi được rất nhiều điều.

tài xế ngồi trên xe đang gật ngủ, nghe thấy tiếng la của cậu thì liền bất ngờ, đánh lái sang phía còn lại để tránh cả hai.

haruto bị tông vào lưng, cả hai người bị văng một đoạn không xa rồi bất tỉnh. thân thể của hai cậu thanh niên trẻ nằm trên mặt đất, dần mất đi ý thức nhưng vẫn ôm chặt lấy đối phương như thể không hề muốn rời xa người nọ một khắc nào nữa.

hắn cùng cậu được tài xế gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện. cả hai được chuyển vào cấp cứu, không may sao, junkyu lại bị chấn thương phần đầu nặng hơn rõ nên phải chuyển vào phòng phẫu thuật, còn haruto thì chỉ bị sây xát ngoài da. trong giờ phút sinh tử ấy, kim junkyu ấy vậy mà lại dùng cả hai tay ôm lấy đầu hắn, chính cậu cũng đang là người gặp nguy hiểm mà lại bảo vệ cho hắn trước...

haruto được chuyển đến phòng bệnh sau khi được kiểm tra kỹ càng. y tá ở bệnh viện lục trong túi áo của junkyu thì tìm thấy một ít giấy tờ của cậu liền dựa vào đó mà gọi cho người thân của cậu.

nhận được điện thoại, ba mẹ cậu thâm chí còn không mang nổi một đôi giày tử tế mà mang luôn dép trong nhà rồi bắt taxi đến bệnh viện.

vừa đến bệnh viện, hai người được y tá hướng dẫn đến trước phòng phẫu thuật. mẹ junkyu từ lâu trên mặt đã đầm đìa nước mắt, đau đớn, sợ hãi không sao kể xiết. ba cậu ôm chặt lấy mẹ cậu để làm chỗ dựa cho bà, trong lòng ông hiện tại cũng như lửa đốt, nhưng nếu ông yếu đuối thì ai sẽ làm chỗ dựa cho gia đình đây?

sau hơn 2 tiếng thì đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt. ba mẹ cậu trong mắt tràn ngập hy vọng, cũng như sự tuyệt vọng. bác sĩ trực tiếp phẫu thuật bước ra, thông báo với ba mẹ junkyu về tình trạng của cậu.

"ông bà đừng quá lo lắng, cuộc phẫu thuật đã kết thúc mà không có trở ngại nào. hiện tại, cậu ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu. nhưng khả năng cao vẫn sẽ có biến chứng sau phẫu thuật, mong ông bà chuẩn bị tâm lý"

vừa thở phào được thì mẹ cậu lại căng thẳng vì câu nói tiếp theo của bác sĩ.

"biến chứng như thế nào ạ?"

"có thể là bị mất trí nhớ, không quá nghiêm trọng nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại trong quá trình hồi phục"

nói xong thì bác sĩ cũng rời đi, ba mẹ junkyu vào phòng bệnh của cậu, xót xa nhìn đứa con trai mà mình yêu thương vô điều kiện đang nằm bất động trên giường, đầu quấn băng gạt dày.

được một lúc thì y tá đến yêu cầu ba cậu đi làm thủ tục, ông rời đi để lại mẹ junkyu cũng với cậu trong phòng bệnh.

"à, con quên mất. cậu junkyu này lúc đến đã được cấp cứu cùng với một cậu trai khác, cậu trẻ đó không mang theo giấy tờ tùy thân bên người nên con cũng không biết cậu ấy là ai. cảm phiền ông đi cùng cháu ạ, có thể ông biết cậu ấy"

ba hắn nghe vậy thì trong lòng cũng rất bất an, thầm nghĩ đó chắc là jihoon hay hyunsuk gì đó. nhưng khi bước vào phòng bệnh ông bất ngờ không thôi, khi người nằm trên giường bệnh chính là haruto, cái người mà ông được nghe kể rằng đã sang mỹ. ông cũng ngờ ngợ nghĩ ra tại sao hắn lại ở đây vì đã từng nghe qua về ba mẹ hắn khắt nghiệt thế nào. nghĩ một lúc thì ông nói với y tá đó là anh họ junkyu nên ông sẽ làm thủ tục giúp cho.

xong xuôi mọi thứ, ba junkyu quay về phòng bệnh của junkyu để nói chuyện với bà. ngày sau, ba mẹ junkyu thay phiên nhau mà chăm sóc cho junkyu. haruto tỉnh dậy sớm hơn, suy nghĩ về việc cậu vì bảo vệ cho hắn mà bây giờ đây lại đang nằm đó đau đớn thì hắn đau đớn không thôi. tần suất mà hắn ở phòng bệnh cậu còn nhiều hơn cả ba mẹ cậu, hắn là một kẻ ít khi khóc, nhưng khi nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh, hắn lại vô tình nhớ lại nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp của cậu, nước mắt trong những lúc như vậy lại vô thức rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt hắn.

được hơn bốn ngày vì cậu tỉnh lại, lúc hắn đang nắm lấy tay cậu thì cảm nhận được ngón tay cậu đang di chuyển nhẹ thì liền đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ.

bác sĩ bước vào thì thấy cậu đang mở mắt nhìn vô định lên trần nhà, trong ánh mắt không hề có chút gợn sóng làm haruto có chút rùng mình, không quen.

kiểm tra tình trạng cậu một lúc thì bác sĩ mở miệng hỏi.

"cậu tên là gì?"

"kim junkyu"

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"mười chín"

"cậu đang học ở đại học nào?"

"không biết...junkyu có đi học sao?"

"cậu có nhớ tại sao cậu lại ở trong bệnh viện không?"

"không nhớ"

nhìn một lượt những người trong phòng, junkyu vậy mà lại chẳng thể biết ai là ai, có lẽ cậu biết bản thân đã bị mất trí nhớ rồi, cơ hồ đoán cặp vợ chồng trước mắt là ba mẹ mình, còn cậu bạn đứng kế bên... là ai chứ?

"cậu có nhớ được ai trong số những người ở đây không?"

"không nhớ"

cậu nhẹ lắc đầu rồi đáp, giọng có đôi phần bất lực.

haruto đứng đó nhìn một màn như vậy thì như thể đã chết đi. chuyện này đã có thể dự đoán trước, nhưng sao giờ đây hắn lại chẳng thể chấp nhận nổi việc người thân thuộc với mình lại chẳng thể nhận ra mình.

bác sĩ dặn dò ba mẹ cậu một chút rồi lại rời đi tiếp tục công việc của mình. junkyu ngồi trên giường, tay cậu bị haruto nắm chặt nhưng cậu lại chẳng hề muốn rút tay ra hay bài xích những gì hắn làm.

"cậu..là ai vậy.."

"tôi là watanabe haruto"

junkyu nghe cái tên đó thì cảm thấy một chút quen thuộc nhưng khi cậu cố gắng nhớ ra thì tất cả cảm giác thân thuộc đó liền biến mất.

"junkyu..junkyu xin lỗi, junkyu không thể nhớ ra cậu là ai.."

"không sao đâu mà, đừng xin lỗi, chỉ cần cậu khỏe mạnh là được rồi"

cùng lúc đó, hyunsuk cùng jihoon bước vào phòng bệnh cùng một bó hoa lớn trên tay. khoảnh khắc jihoon bước vào, junkyu lại cảm nhận được một chút thân thuộc nhưng rồi cảm giác đó lại nhanh chóng biến mất để lại sự chóng vánh trong tâm trí cậu.

"tên này đúng là khờ mà, nhìn cái mặt ngu ngơ đó buồn cười thật"

jihoon cười nhẹ vài tiếng thì liền bị hyunsuk vả mỏ rồi quay sang haruto hỏi tình hình. junkyu nhìn ba người họ thì thầm đoán họ chính là bạn bè của mình.

"các cậu..là ai vậy?"

"tôi là jihoon, còn đây là hyunsuk, người yêu của tôi"

nói rồi chỉ tay sang hyunsuk.

junkyu nghe vậy thì có hơi bất ngờ, hai người này ấy vậy mà lại quen nhau sao.

"hai cậu là gay hả?"

"bộ cậu thẳng hả?"

hyunsuk nói câu đó làm cả ba phì cười, chỉ có junkyu ngơ ngác không hiểu gì. haruto thấy cậu ngơ ngác vậy thì yêu chiều nhìn cậu cười, tay lại nắm chặt tay cậu hơn. giây phút ấy, junkyu cảm thấy rất rung động, chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cậu cảm thấy người trước mặt rất đáng tin tưởng, mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng. cậu cơ hồ hiểu được câu nói của hyunsuk, nhìn sang haruto đang cười đùa với hai người họ.

không lẽ mình và cậu ấy..yêu nhau sao..?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro