Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

khoảng 7h tối, quản gia đến mở cửa cho hắn, gọi hắn ra ăn tối. hắn cũng vì quá ngột ngạt nên đồng ý ra ngoài. ngồi trên bàn ăn, haruto thậm chí còn chẳng động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn trước mặt, đã từ lâu rồi hắn không ăn những thứ cao sang thế này nên chẳng thể quen miệng. dù muốn dù không hắn cũng đang rất nhớ cậu, nhớ những bữa ăn đơn giản mà hai người ăn cùng nhau, những túi bánh nhỏ cậu đã từng mua cho hắn mỗi ngày.

chết tiệt! lòng hắn cứ day dứt mãi, vô ý thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài khiến ba mẹ để ý mà ngao ngán.

"con không ăn nữa, con xin phép"

nói rồi hắn toan đứng dậy, định đi về căn phòng dưới hầm thì mẹ hắn lại lên tiếng.

"đứng lại đó. con còn chưa ăn tí gì mà lại bảo không ăn nữa sao? chẳng phải đây là những thứ con rất thích sao"

hắn nghe vậy thì cười nhẹ tự giễu cợt bản thân.

"tìm tất cả thông tin về nơi con sống, nhà con ở, người con thương, thậm chí còn biết cả bệnh viện junkyu đang nằm mà lại không biết con thích ăn gì, uống gì..buồn cười thật"

ba hắn không nhịn nổi tức giận mà đập đũa xuống bàn, lấy tay chỉ thẳng mặt haruto mà chửi rủa.

"con có biết bữa ăn này mẹ con đã chuẩn bị bao lâu không chứ, chính mẹ con đã xuống bếp mà tự tay nấu tất cả đó haruto. mẹ con còn cẩn thận dặn dò ba hãy bình tĩnh để con được ăn uống ngon miệng mà thái độ và cái cách con không hề động đũa thật khiến người khác bực mình. tôi đã sinh ra cái loại gì thế này"

"ba đã sinh ra con, sinh ra haruto này đó. sinh ra một đứa con mà không hề cho nó hạnh phúc, không hề tin tưởng nó, một thân một mình thằng nhóc 18 tuổi chạy đôn chạy đáo đi phục vụ cho người ta để có tiền thì ba có quyền gì mà than trách con chứ?"

ba mẹ haruto nghe vậy thì tròn mắt, họ chưa từng nghe về vấn đề này. ba hắn quay sang nhìn quản gia thì quản gia cũng bảo là chưa nghe ai nói về chuyện này.

"con đi làm thêm sao? đường đường là thiếu gia họ watanabe mà 18 tuổi lại đi làm? nếu chuyện này lọt ra ngoài thì ba biết ăn nói sao với họ hàng đây hả? sao con cứ như vậy chứ?"

haruto quay lưng lại, cố kiềm nén những giọt nước mắt, tự chua xót bản thân. hắn chưa từng nghĩ sai, về tầm quan trọng của hắn gần như bằng không.

"đến cuối cùng, thứ ba quan tâm cũng là những lời bàn tán của người khác, chứ không phải chuyện con đã sống khổ sở thế nào"

nói rồi, hắn bỏ đi mà không hề ngoảnh mặt lại. hôm nay tới đây thôi, sống như hắn thì không có ngày mai cũng được. hắn trở về căn phòng đã vỡ tan, nằm xuống giường nhỏ, hắn muốn khóc, nhưng có một cái gì đó như thể thôi thúc rằng hắn phải mạnh mẽ, có lẽ là vì cũng có người đang khóc nên hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người ấy.

junkyu nằm trong phòng bệnh còn mẹ cậu thì nằm gục ngủ bên giường bệnh, cậu nằm đó nước mắt chảy dài sang hai bên, dùng tay bịt miệng lại để không gây ra tiếng động nào đánh thức mẹ. cậu đã nghĩ rằng mình đã khô cạn nước mắt rồi, nhưng khi đêm về, junkyu lại nhớ về haruto, cảm giác nhớ nhung mãnh liệt này sẽ không tồn tại nếu hôm đó cậu không khuyên hắn về nhà đi, sẽ không phải xa nhau nếu cậu và hắn không ra ngoài cùng nhau vào ngày hôm nay, sẽ không có chuyện cậu trong đêm mưa chạy đi tìm hắn, sẽ không... càng nghĩ nước mắt cậu càng nhiều hơn, cơn đau xé nát tim gan cậu. cậu chưa từng khóc vì đau lòng, chưa từng phải kiềm nén tiếng khóc thế này.

anh ơi, anh ơi..

ơi, em làm sao

anh sẽ luôn ở bên mà bảo vệ cho em..

những ký ức như nuốt chửng lấy cậu, cậu cần hắn, thật sự cần hắn. nhớ những ngày cùng nhau khóc, cùng nhau cười, những đêm cậu gặp ác mộng được hắn ôm lấy, vỗ về trong lòng, ấy vậy mà bây giờ cậu còn chẳng thế ngủ chứ nói gì mơ thấy ác mộng...

hai con người, ở hai địa điểm khác nhau, nhưng lòng họ đang hướng về nhau, bóng tối cũng không tài nào so với được đêm tối trong lòng hai cậu thanh niên trẻ. thế giới của hai người đổi thay, nhọc nhằn hơn nhiều, quá khứ kia, họ yêu lấy nỗi đau của đối phương, vỗ về nhau cho những vết thương chóng lành. giờ đây, hai người vẫn ở đây, vẫn yêu nhau rất nhiều, nhưng sao mà xa cách quá, sao mà vốn đã khó khăn giờ lại khổ nhọc hơn nhiều thế này..

hai tuần sau, ngày junkyu đi dự lễ tốt nghiệp cũng chính là ngày haruto bay sang mỹ, junkyu mang vẻ mặt đau buồn kinh khủng đến lễ tốt nghiệp, cả ngày không nở một nụ cười nào.

"junkyu sao đấy? đỗ đại học quốc gia seoul mà còn thất vọng hay sao? mà haruto đâu rồi, cậu ta hay đi cùng cậu lắm mà"

một cậu bạn junkyu không mấy thân thiết tới vỗ vai rồi nói ra những điều làm tâm trạng đang ở bờ vực của cậu trực tiếp rơi xuống vực thẳm. jihoon thấy cậu bạn kia nói ra những điều không nên liền đi lại lấy đủ kế để kéo cậu ta đi chỗ khác, jihoon biết nên để junkyu một mình thì hơn.

junkyu không nhịn nổi nữa liền chạy vào nhà vệ sinh mà òa khóc nức nở, thi thoảng còn gọi tên của haruto bằng giọng nghẹn ngào.

đúng là những lúc anh nhõng nhẽo với em kì cục thật nhưng em chưa từng chán ghét, em nhớ anh, nhớ nụ cười của anh khi anh mặc trên người bộ đồng phục, nhớ anh khi đi qua dãy hành lang hai ta từng cười đùa, nhớ anh khi nhìn những túi bánh pokemon mà cả hai rất thích, rất nhớ anh mà...

haruto đang ở sân bay với gia đình, mẹ ôm hắn vào lòng dặn dò hắn nhớ sống tốt, nhưng trong lòng hắn chẳng có chút gợn sóng, ánh mắt vô hồn đặt trên người ba mẹ, trong lòng chẳng có cảm xúc nào ngoại trừ nhớ nhung một người. kinh khủng thật, chuyến bay dài đằng đẵng 14 tiếng mà chưa một giây hắn ngừng nhớ về cậu.

đến nước này rồi, tình ta còn cứu vãn nổi không em..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro