Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

tối đó, cậu gặp ác mộng, một lần nữa mơ thấy hắn rời đi nhưng lần này là thật rồi, nó đã trở thành sự thật rồi. cậu đau đớn không sao kể siết, vùng vẫy trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh như thể muốn nắm lấy một tia hy vọng nào đó. cậu lo lắng về ngày mai của bản thân, ngày mai không có anh, ngày mai xa anh...

haruto bên này cũng đang khóc, nước mắt hắn đọng lại trên hai bên má, không e dè mà gào lên khóc, đôi khi vô thức gọi tên junkyu. hắn muốn khóc, khóc để trôi đi cái cảm giác xa cách kinh khủng đang dân trào trong hắn. những giọt mưa mạnh mẽ đáp xuống cửa sổ tạo nên tiếng động lớn như tiếng khóc yếu lòng của hắn. ngày mai có lẽ cơn mưa sẽ ngớt, nhưng liệu lòng hắn có vui vẻ lên không..?

"đồ giả tạo..haruto..mày đúng thật là đồ giả dối, không lo được cho em ấy mà còn thề non hẹn biển.."

hắn buột miệng thốt ra câu nói tự trách bản thân, hắn muốn thay cậu trả đũa mình, muốn bản thân không bao giờ hạnh phúc nữa, hắn lạnh lẽo tự ôm lấy cơ thể mình, khóc đến mệt lả người mà ngủ thiếp đi.

anh và em đều nhớ về nhau nhưng theo cách đau lòng nhất..

hôm sau, junkyu thức dậy trong tình trạng sốt cao khiến ba mẹ cậu lo lắng nên để cậu ở lại viện thêm vài ngày. lúc này đây, cậu đang nằm trong phòng bệnh, đưa ánh mắt không chút gợn sóng nhìn ra ngoài cửa sổ, đau lòng đến hóa vô cảm. cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân trên bàn, ấn gọi cho hắn, muốn hắn quan tâm, hỏi han mình. phía bên kia đã nhận được cuộc gọi, do dự mãi mới ấn nghe máy nhưng lại không thốt ra một lời nào. junkyu dùng giọng mũi do cảm sốt nói với hắn về bản thân.

"anh..ơi"

"anh nghe đây"

nghe được giọng cậu, hắn rất vui nhưng cũng xót xa mà tự trách bản thân.

"em..em nhớ anh quá..anh ơi"

"anh cũng rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. nếu như hôm qua chỉ đơn giản là anh ngủ lại nhà rồi hôm nay sẽ được gặp em thì có lẽ đã không nhớ tới nhường này.."

junkyu thút thít những âm nho nhỏ, cậu đang bị sốt, còn liều thuốc cậu cần nhất lúc này lại không ở đây.

"anh đã ăn sáng chưa anh"

"anh chưa..còn em đã ăn sáng chưa"

"em cũng chưa"

hai người đang nói chuyện với nhau bằng một giọng điệu, một thái độ khác hoàn toàn. bình thường, khi junkyu bị sốt mà gọi cho hắn, hắn thường chỉ sẽ bảo hắn qua ngay rồi cúp máy, nhưng giờ đây cả hai người họ không ai muốn cúp máy, không ai muốn dừng lại cuộc nói chuyện này, chỉ vì không ai có khả năng gặp được đối phương.

"em đã đi tìm anh sao?"

"dạ"

"em chờ anh nhé! chúng ta sẽ gặp nhau, anh chắc chắn là như vậy, xin thề với em.."

nói rồi hắn cúp máy, cố gắng nhấc cơ thể nặng trịch của bản thân lên, bước đến tủ quần áo mở toang ra, nhìn thấy một đống quần áo mà ba mẹ hắn đã mua, trong lòng hắn lại chả có chút cảm động nào, đổi lại còn thấy rất căm ghét.

hắn lấy quần áo buộc lại với nhau thành một chuỗi, đi ra khỏi phòng thấy ba mẹ không có ở nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ không có ai, hắn liền cầm chiếc ghế lên không do dự mà đập thẳng vào cửa sổ làm cho nó bể nát. phòng hắn ở tầng hai và dẫn ra vườn nên hắn có thể dễ dàng trèo xuống qua cửa sổ. biết bản thân không có nhiều thời gian nên khi leo được một nửa hắn liền buồn tay mà nhảy xuống rồi rời khỏi nhà bằng cửa sau, điện thoại hắn cũng để ở nhà để tránh tất cả các trường hợp ba mẹ tìm ra hắn.

hắn vừa được ra khỏi cổng liền chạy đi không hề quay đầu lại. hắn phải chạy đến đó, phải trốn khỏi nơi khiến hắn không hạnh phúc.

khi cảm thấy đã chạy đủ xa, hắn dừng lại, ngắm nhìn thành phố trước mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi chạy đến bệnh viện đại học quốc gia seoul. đến nơi, hắn đi một lượt các phòng bệnh rồi qua phần cửa kính nhỏ mà nhìn được junkyu đang ở trong một căn phòng bệnh nhỏ, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. hắn kéo cửa sang một bên, bước vào bên trong, junkyu nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng là mẹ nên không mấy để tâm, hắn nhẹ giọng lên tiếng.

"anh tới rồi đây"

nghe được giọng hắn, cậu quay mặt sang nhìn bất ngờ, muốn đứng dậy bước tới chỗ hắn nhưng tay chân cậu lại vô lực, thậm chí không thể ngồi dậy. hắn bước lại gần đỡ cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy cậu.

"anh nhớ em, thật sự nhớ em"

"sao anh lại ở đây?"

junkyu hỏi hắn bằng giọng bình thản như biết rõ hắn sẽ tới đây vậy, hắn nghe cậu nói thì buông nhẹ cậu ra, nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng của cậu.

"em..làm sao vậy?"

"ai bảo anh đến đây?"

hắn sững sờ nhìn cậu, cái người mà hắn nhớ thương, không màng nguy hiểm mà chạy tới đây.

"em đang nói gì vậy..?"

"anh về nhà đi, bị ba mẹ bắt lại thì phiền em lắm"

cậu nghĩ rồi, thật sự xa cậu hắn sẽ sống tốt hơn, hắn sẽ ở một môi trường tốt hơn, được học tập ở ngôi trường tốt đẹp nào đó chứ không phải chôn chân nơi seoul hoa lệ này vì cậu.

"xa em rồi anh sẽ sống tốt hơn. đừng vì em mà phá hủy cuộc đời mình"

"nếu xa em mà anh sống hạnh phúc thì mới gọi là sống tốt đúng không em? anh biết em đang nghĩ gì, đừng như vậy, đừng vì anh mà che giấu cảm xúc của mình. cả hai chúng ta, ai cũng đang rất đau đớn, thay vì muốn đối phương xa mình, hãy chữa lành cho nhau nhé? tình yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro