Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

waring: H nhẹ
________________________

cùng lúc đó, điện thoại hắn sáng lên vì có cuộc gọi, chính là hyunsuk, hắn không chần chừ mà nghe máy.

"gọi tao làm gì?"

"hôm qua có chuyện gì vậy? mày với junkyu ấy"

"chuyện gia đình tao thôi"

"lại nữa à? cơ mà hôm qua có vẻ nghiêm trọng hơn"

"ừ, lần đầu tiên tao bị đánh như vậy, đúng là hài thật"

"rồi bây giờ mày tính sao? ở nhà junkyu luôn rồi mặc kệ ba mẹ à?"

"à mà tao với junkyu công khai cho ba mẹ junkyu rồi, được chấp nhận"

"mày tốt mà, không được chấp nhận mới lạ. sắp có điểm thi rồi, vào đại học là sẽ bận rộn lắm. mau tận hưởng khoảng thời gian này cùng với junkyu đi. thôi nha, tao đi chơi với jihoonie"

nó nói vậy xong cũng cúp máy, nghe hyunsuk nói hắn mới để ý, sắp có điểm đại học rồi... dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện đại học.

hắn cũng nên tận hưởng khoảng thời gian hiện tại thôi! nghĩ rồi hắn quay sang nhìn cậu.

"em ơi, em muốn đi biển không?"

"dạ có nhưng mà ở đây làm gì có biển?"

"em chuẩn bị đi. anh gọi xe taxi cho"

"nhưng mà.."

"nhưng nhị gì chứ? tuổi trẻ mà, muốn thì đi thôi"

nghe hắn nói cũng có phần thuyết phục nên cậu cũng đứng dậy rồi đi đến tủ quần áo.

"mình đi bao lâu ạ?"

"em muốn đi bao lâu?"

"hai ngày ha?"

"vậy em chuẩn bị đồ đi nhé!"

nói rồi hắn ra khỏi phòng để cậu soạn đồ, còn bản thân đi chuẩn bị gì đó cho cả hai ăn sáng. chuẩn bị xong, hắn gọi cậu ra ngoài ăn sáng, vừa ăn sáng hắn vừa lướt điện thoại để đặt phòng khách sạn, vì khá gấp nên khoảng chiều, tối nay hắn và cậu mới xuất phát được.

vừa đặt phòng và xe xong thì cũng cùng lúc cả hai người ăn xong, junkyu ngỏ ý muốn rửa chén thay hắn nhưng hắn nhất quyết từ chối, bảo cậu cứ ngồi xem tivi đi. cậu dù rất muốn phụ hắn một tay nhưng rồi lại thôi, anh người yêu đã nói vậy thì sao cứ phải đòi giúp làm gì nhỉ?

junkyu vào phòng khách, mở tivi lên xem phim mà cậu yêu thích nhất, 'shin cậu bé bút chì'. hắn dọn dẹp xong xuôi thì bước đến chỗ cậu, thấy cậu đang vừa uống sữa vừa xem tivi cứ như trẻ con, đáng yêu không chịu nổi mà thốt lên suy nghĩ của bản thân.

"dễ thương thật"

"em mà, hì hì"

cậu vừa nói vừa cười hì hì trêu chọc hắn, hắn tiến lại lấy hai tay chọt lét eo cậu khiến cậu cười không ngớt, đến lúc cậu đã cười đến khó thở thì hắn tha cho cậu.

"em phải cười nhiều như thế này nhé, cục cưng"

"xí, hong thèm làm cục cưng của anh đâu"

cậu và hắn bật cười hạnh phúc. đúng là tình đầu nhỉ? hạnh phúc đó nhưng chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.

đợi cậu xem phim xong, hắn đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn nhẹ để chiều nay ăn trên đường đi, hắn đương nhiên không muốn để cậu đói, còn junkyu thì hoàn toàn không muốn chịu đói. một người muốn được cưng chiều, một người luôn chiều theo tất cả.

hắn không phải thuê nhà nên tiền lương lúc trước hắn đi làm vẫn đủ chi trả cho đến hiện tại. hắn còn nhỏ mà vẫn đi làm đủ giờ khiến ông chủ rất quý mà trả cho hắn một khoảng kha khá mà không hề hối hận.

5h tối, cả hai cùng nhau lên xe để đi đến khách sạn mà haruto đã đặt. trên xe, junkyu hết ăn snack lại ăn bánh mì rồi uống sữa, hắn cũng rất vui vẻ mà giúp cậu mở túi bánh, dọn dẹp.

hơn 7h tối, cậu cùng hắn đến khách sạn, hắn làm thủ tục nhận phòng rồi giúp cậu mang đồ lên phòng. vừa mở cửa phòng ra, cậu đã nhanh chóng vào phòng tắm. cậu muốn tắm nhanh rồi đi ngủ thôi, cậu buồn ngủ quá rồi.

lúc tắm xong, cậu mới nhận ra lúc nãy bản thân đã quên mang theo quần áo mất rồi, áo choàng tắm cũng nằm trong tủ rồi. giờ mà gọi hắn đem quần áo vào cho cậu thì ngượng chết mất, dù đã sống chung một thời gian nhưng nếu bảo hắn lấy đồ tức là phải lấy cả đồ lót nữa, cậu không muốn hắn chạm vào đồ lót của cậu đâu..

phân vân cả một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng quyết định nhờ hắn, lớn cả rồi mà, có gì đâu mà ngại chứ. nghĩ rồi cậu lớn tiếng gọi hắn.

"anh ơii, anh haruto"

"ơii, em làm sao?"

"em quên lấy quần áo rồi, anh lấy giúp em với"

"lấy cả đồ lót đúng chứ?"

"d..dạ"

haruto nghe cậu nói vậy thì khóe môi nhếch nhẹ lên, trong đầu thầm nghĩ, đã lớn hết rồi còn gì nữa, cái gì nên trải qua thì sẽ trải qua thôi.

lấy đồ cho cậu xong thì hắn đi đến trước phòng tắm mà gõ cửa.

"junkyu à, em mở cửa ra đi"

"anh cứ để đồ dưới đất đi, em..em sẽ mở cửa ra lấy.."

"ừm"

dù miệng hắn đã đồng ý nhưng hắn vẫn đứng yên đó, tuyệt nhiên không tạo ra một âm thanh nào. cậu nghe thấy hắn ừm rồi bên ngoài im lặng thì nghĩ hắn đã đi nên nhẹ nhàng mở cửa ra, cánh cửa vừa hé mở cậu đã thấy hắn đứng trước cửa, trên tay hắn còn cầm quần áo của cậu khiến cậu ngượng chín mặt, toan đóng cửa lại. nhưng haruto hắn nào để cậu dễ dàng đóng cửa lại như thế, hắn dùng một tay giữ lấy cửa không cho cậu đóng lại.

"em không lấy quần áo sao?"

"anh..anh đi ra đi"

"không chịu đâu"

hắn nói câu đó với giọng điệu nũng nịu nhưng cậu lại chả thấy đáng yêu tẹo nào, chỉ thấy hắn nham hiểm thôi.

junkyu cũng chịu thua mà ngừng tay đang đẩy cửa lại, đưa một tay ra ngoài.

"anh đưa đồ em đây"

hắn thấy cậu không còn cố đóng cửa lại nữa thì liền thuận tay mà mở toang cửa ra rồi đưa quần áo cho cậu.

"của em đây"

cậu thấy cửa mở toang ra thì ngại đỏ cả mặt mà lấy tay che chắn cơ thể, hắn thành công chọc được cậu liền vui vẻ vừa cười nguy hiểm vừa bước vào phòng tắm, hắn bỏ quần áo cậu xuống, vòng tay sang ôm lấy eo rồi cúi người xuống hôn lên môi cậu, haruto hôn không hề nhẹ nhàng mà rất mạnh bạo, hắn cạy mở hàm rồi đưa lưỡi tiến vào khoang miệng của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè lẫn trốn kia mà cùng nhau dây dưa. cậu ban đầu cảm thấy rất hoảng mà đưa tay lên vai hắn định đẩy ra, nhưng giờ đây, chính cậu cũng bị cuốn theo cái gọi là dục vọng, tay ôm lấy cổ hắn mà phối hợp môi lưỡi. đêm đó, cả hai đã cùng nhau trải qua những giây phút trưởng thành, hắn dày vò cậu đến tay chân mềm nhũn, sau cùng, cậu vì mệt mỏi mà dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

em đồng ý là vì em tin anh, nếu là bất cứ ai khác, có chết em cũng không chấp thuận.

__________________
tớ viết H không hay, sợ mọi người không thích nên tớ viết một ít vậy thôi nhé<33 tớ cảm ơn vì mọi người đã đọc ạ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro