chap 16
"anh...hức anh ơi..sáng giờ anh đi đâu vậy..hức?"
"anh có tí việc. anh không kịp nói cho em, anh xin lỗi em, là lỗi của anh"
"sao anh lại..lại xin lỗi?"
"nếu phải để em khóc, tuyệt nhiên là lỗi của anh. yêu anh em thiệt thòi nhiều rồi"
junkyu được hắn ôm chặt trong lòng, cảm thấy yên tâm lạ thường. đúng như haruto nói 'khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy em, anh sẽ luôn ở bên mà bảo vệ cho em'
"cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tìm ra em"
"em đói không? mình đi ăn rồi về nhé!"
"dạ"
hắn đưa cậu đến một quán mì gần đó để ăn tối. vào quán, cậu và hắn ngồi vào một bàn gần cửa ra vào, cả hai đều gọi mì ramen. khi nhân viên đem đồ ăn ra, cậu cầm đũa lên định ăn thì hắn lấy tay ngăn lại.
"mình ăn cùng nhau nhé"
hắn cầm đôi đũa của bản thân lên, gắp một miếng lớn rồi đút cho cậu, cậu cũng vui vẻ ăn lấy. cả hai ăn uống mà chẳng màng đến thời gian nên khi ăn xong cũng đã 9h tối. haruto bắt taxi để cùng về nhà cậu, vì mệt quá nên trên xe cậu đã ngủ gục lên vai hắn.
về đến nhà, hắn bế cậu xuống xe rồi đưa cậu lên phòng. xong xuôi, hắn định thu dọn đồ đạc rồi đi về thì bỗng nhiên junkyu trên giường lại nức nở khóc lên.
"anh ơi..hức anh ơi...hức..hức.."
hắn nghe vậy vì quay trở lại giường nắm lấy tay cậu, vỗ về.
"ơi, anh đây. em bị làm sao?"
đáp lại hắn chỉ là tiếng nức nở đến đau lòng của cậu, hắn xót chứ, làm sao nhìn người mình yêu khóc mà lại không xót cho được. junkyu vừa mơ thấy hắn rời xa cậu, cậu muốn thức dậy, muốn thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. nhưng lại cậu lại không thể, chỉ biết nằm đó khóc lóc gọi hắn, mong sao hắn sẽ nghe thấy, sẽ ở lại với cậu.
haruto thấy cậu chỉ gọi tên hắn trong khi không hề mở mắt, biết cậu gặp ác mộng rồi nên liền lấy hai tay lay lay người cậu. cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. khuôn mặt cậu đỏ bừng, cả người nóng ran, mặt mũi vẫn còn nhiều nước mắt đọng lại.
"em ơi em làm sao?"
"anh đừng đi, đừng rời xa em, dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em, xin anh.."
cậu vừa nói vừa ôm chặt cánh tay hắn như thể không muốn hắn rời xa. hắn nghe cậu nói vậy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. chính hắn cũng muốn ở bên em, nếu bây giờ hắn về nhà đồng nghĩa với việc sẽ không thể liên lạc với em nữa, hắn biết rõ ba hắn là người như thế nào. lúc trước, hắn từng bị ba cấm túc 1 tháng trời và không được sử dụng điện thoại chỉ vì đi chơi về trễ, hắn không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, nhất là khi hiện tại còn có cậu.
"vậy hôm nay, anh sẽ ngủ lại đây nhé!"
thấy cậu khẽ gật đầu, hắn cũng kéo chăn sang một bên rồi nằm xuống, ôm cậu vào lòng. ngày hôm nay, cả hai đều rất mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau, không giống như mọi khi là hắn thức dậy trước. hôm nay, junkyu không biết vì sao mà đã dậy trước hắn, cậu tỉnh dậy rồi nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến hắn nên vẫn nằm im trong lòng hắn, nói đúng hơn là cậu luyến tiếc, không muốn rời xa vòng tay này... một lát sau, haruto thức dậy, nhìn xuống người trong lòng lại bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn hắn, cả hai giờ phút này đều rất rung động, cũng có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi đối phương.
"anh à"
"junkyu à"
cả hai cùng nhau lên tiếng, nhưng rồi hắn để cậu nói trước.
"hôm qua, anh có việc gì vậy ạ?"
"hôm qua...ba mẹ anh đã đến đây, họ bắt anh về nhà, họ mắng chửi, đánh tát anh. ba mẹ anh bảo anh về nhà ở, nhưng anh biết rõ, nếu về đó chính là chọn rời xa em. anh cũng đau lòng lắm chứ! anh biết phải làm sao đây? ở lại đây thì gia đình em sẽ bị làm phiền nhiều lắm. nhưng anh lại không nỡ rời xa em, junkyu à"
hắn đối với cậu, không chọn cách im lặng như cách hắn như kẻ câm đối với ba mẹ. hắn biết junkyu sẽ hiểu hắn, sẽ an ủi hắn, thông cảm cho hắn. hắn nói ra tất thảy để giữa hắn và cậu không có một bí mật nào cả, hoàn toàn tinh tưởng.
junkyu nghe hắn nói thì lòng chấn động một phen, cậu biết hắn ở đây sẽ hạnh phúc hơn hẳn, nhưng cậu cũng biết ba mẹ cậu sẽ ảnh hưởng ít nhiều.
"anh ở lại đây nhé? gia đình của em sẽ không thấy phiền đâu. bởi vì em biết từ lâu ba mẹ cũng xem 4 chúng ta như một gia đình rồi"
"nhưng mà.."
"nhân lúc ba mẹ chưa đi làm. chúng ta nói cho ba mẹ chuyện của mình nhé! cho ba mẹ em biết bạn trai của em ưu tú thế nào"
nói rồi cậu bước xuống giường, kéo tay hắn đứng dậy, cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng khách không hề e dè. ba mẹ junkyu đang cùng nhau ăn sáng ở phòng khách, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. ba mẹ junkyu thấy hai người nắm tay nhau thì gần như chẳng có gì lấy làm bất ngờ, còn như thể đã chờ giây phút này từ lâu.
junkyu cùng hắn đứng trước mặt ba mẹ một lúc rồi cậu lên tiếng.
"ba ơi, mẹ ơi, haruto với con đang quen nhau đó ạ"
"ừm chúc mừng hai đứa"
trả lời cậu con trai yêu quý xong thì hai người lại tiếp tục ăn sáng. ba mẹ junkyu biết chuyện này từ lâu rồi chỉ chờ xem lúc nào hai đứa nói với mình thôi. dạo trước, mẹ junkyu đã từng thấy hai người hôn nhau trước của nhà, vì mẹ cậu cũng rất tin tưởng và quý mến haruto nên sau này hắn dọn đến ở cũng không có vấn đề gì, bà tin chắc hắn sẽ bảo vệ được cho cục cưng của mình.
về phần hắn và cậu, sau khi nghe mẹ đáp ngắn gọn vậy thì hết sức bất ngờ, cứ tưởng là sẽ bị từ chối, sẽ bị la nhưng mà thật sự chỉ có như vậy thôi hả?
"mẹ không ngăn cản tụi con hả mẹ?"
"hai đứa ngủ chung, ăn chung, nắm tay, hôn nhau rồi thì ngăn cản cái gì nữa"
ba junkyu nghe mẹ kim nói xong thì cũng tiếp lời.
"haruto này, con mà làm junkyu nhà cô chú buồn là chết với chú"
junkyu nghe ba mẹ nói vậy thì ngại quá mà đỏ mặt. còn haruto biết mình được chấp nhận thì vui vẻ cười tươi.
"dạ ba mẹ"
thấy chuyện yêu đương đã ổn thỏa, cả hai lên tiếng nói về gia đình haruto, và bày tỏ ý muốn ở lại, hỏi xem ba mẹ kim có thấy phiền không.
"nếu con muốn thì cứ ở đây, ba mẹ không thấy phiền đâu! khi nào còn sẵn sàng thì hãy quay về nhà của mình nhé! tốt hơn hết cũng nên giải quyết mâu thuẫn với ba mẹ con đi haruto à, con cứ im lặng ba mẹ con sẽ không hiểu được đâu."
"dạ con cảm ơn ạ"
vậy là hắn không phải về nhà, hắn sẽ được ở bên và chăm sóc cho koala nhỏ của mình. hắn lên phòng lấy điện thoại rồi thẳng tay chặn luôn số của cả ba lẫn mẹ, hắn không muốn nghe những lời chửi rủa, chịu những cái tát không có tí thương tiếc đó nữa. bây giờ, hắn sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên những người yêu quý hắn.
________________________
vote cho tớ nhé<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro