Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meow~

Watanabe Haruto một cậu thiếu gia nhà giàu.Cậu năm nay vừa tròn 25,là tay chơi chính hiệu,không lo không nghĩ.
Ba mẹ cậu muốn cậu thừa kế tập đoàn WTNB,nhưng thấy cậu như này lại không tin tưởng giao cho.Haizzz,không biết bao giờ con trai họ mới trưởng thành.

Vừa bước xuống chiếc xe phân khối lớn của bản thân,cậu đi từng bước kiêu ngạo vào quán bar thân thuộc.

"Anh yêu à ! Sao dạo này anh không đi chơi với em thế,em nhớ anh lắm !"-Cô là Kim Seojin một mỹ nữ tại quán bar YGstar,cô quen Haruto cách đây được vài ngày.

"Chia tay đi ! Tôi chán cô rồi !"-cậu nhếch mép khinh bỉ người con gái trước mặt

"Tại..tại..sao ?"

Cô tại lại cố ép sát người cậu mà thảm thiết cầu xin đừng chia tay,nhưng Haruto nói là làm,với lại cậu yêu ả kia chỉ vì không có người phục vụ và thỏa mãn nên mới vậy.Cô ả đó chỉ thích đống tài sản của cậu thôi,chỉ đến với cậu vì tiền và tiền.
Cô ả đó cứ cầu xin làm cậu cáu lên

"Câm mồm ! Biến khuất mắt tôi trước khi tôi đưa người tới giải quyết !"-cậu giương đôi mắt sát khí liếc cô làm cô sợ hãi cuối đầu bỏ đi,còn cậu bước đi thong thả vào quán.

Ăn chơi đêu đỏng với anh em thì cũng chạm mốc 12 giờ khuya rồi nên cậu về,hôm nay về sớm vậy chỉ để khỏi nghe những lời yêu thương từ miệng người mẹ của mình,càng nghĩ tới lại càng phóng xe đi thật nhanh.
Cơ thể uể oải bước từng bước vào trước cửa căn biệt thự thì xém giậm trúng một cục lông trắng trắng đang nằm ở dưới chân,cậu hoảng hốt la lên.

"Con mẹ nó ! Giật mình !"-thốt lên câu rồi từ từ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cục lông trước mắt,khẽ lấy tay chạm nhẹ vào thì cục lông đó động đậy ngước đầu lên.

"Clm !"

"Mèo nhà ai vậy trời ?"-cậu hoang mang nhìn bé mèo trước mặt mà nói,nó ngơ ra nhìn cậu bằng cặp mắt xanh biếc long lanh như chứa hàng trăm viên pha lê mà kêu lên.

"Meow.~..meoww~…"

Má nó,ai cứu Haruto cậu chết tâm rồi,chết vì sự xinh đẹp và đáng yêu của bé mèo đó.Rồi cười ngây ra ở đó,có khi người hầu đi ngang qua tưởng cậu bị khùng.
"Tên này bị tâm thần à ? Cười nhìn ghê thế !"-Junkyu nghĩ

Bé mèo này tên Junkyu một thiên thần,thiên thần trên cõi này là người theo dõi và bảo hộ cho những người nhất định ở trần gian.Và em chính là một trong số đó,nhưng trong em vẫn có một tình yêu le lỏi dành cho con người,trước khi em lên đây đã từng yêu say đắm một người con trai.Nên khi lên đây em vẫn giữ một tình yêu với người.
G-Dragon,vị thần quyền lực nhất thiên đàng đã giảng cho em hiểu về thứ tình yêu đó.Thần nói nếu trong tim vẫn còn muốn sự sống và tình yêu thì con phải tìm được người yêu con,và bảo vệ con,như thế con phải xuống trần gian,và việc xuống trần gian con phải đánh đổi sự trường sinh bất tử.
"Nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn đó con quyết định chứ ?"-thần hỏi.

"Vâng !"

Bế nhẹ bé mèo lên,ôm trong lòng,cậu vuốt nhẹ đầu của nó chìm vào giấc ngủ rồi mở cửa nhà bước vào.
Thấy mẫu hậu mình ngồi trên ghế sô pha đắp mặt nạ,tưởng rằng mẹ không biết định bụng đi lên lầu thì nghe tiếng mẹ cậu vang lên.
"Sao giờ này mới ló cái mặt về ? Mày có biết giờ mấy giờ rồi không hả ?"

"Sao tối ngày ăn chơi quài vậy ? Con cái nuôi lớn đi ăn chơi đú đỏng ngoài đường về báo ông bà già này đây...v.v....jsdhuebduxiijdiddi..."

Cậu lấy tay mình che đi cái tai lại để nghe nhưng câu từ này hơn hàng chục lần,riết rồi thuộc luôn hết mấy lời đó.
Nảy giờ bà lo mắng cậu mà không để ý trên tay cậu có một bé mèo,mà vì chửi to quá làm Junkyu thức giấc mà kêu lên vài tiếng
"Meoww....meowww !"-còn cào cào vào lòng ngực cậu nữa.Mẹ cậu nghe tiếng mèo kêu mà đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào con mèo xinh xắn kia được con trai mình ôn nhu mà vuốt ve,bà như không tin vào mắt mình.

"Ối giời ơi ! Bà thấy gì không bà Kang ? Con trai tôi âu yếm con mèo đó kìa !"-mẹ cậu bất ngờ mà lấy tay chỉ vào cậu cho quản gia nhà này,là bà Kang.

"Thưa phu nhân,tôi chưa thấy cậu chủ cười hiền hậu ôn nhu như vậy ! Mà đặc biệt người làm cậu ấy như vậy là con mèo ư ?"-Quản gia cũng hoảng hốt không mấy.

Haruto nảy giờ cười ngây ra vì em mà cảm nhận hơi lạnh tóc gáy nên ngước lên thấy mẹ mình và quản gia đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt ba phần bất ngờ bảy phần lo âu.

"Cục lông trắng đó của ai vậy Ruto ?"-mẹ cậu hỏi

"Mèo đi lạc thì phải,thấy nằm trước cửa nhà ! Nhìn ẻm đáng yêu quá nên con chắc sẽ nuôi nó tới khi chủ nhân nó tìm tới!"-vừa nói vừa nhìn em bằng ánh mắt rất u mê,bé nó hình như hiểu được thẳng cha hay cười khùng này nhận nuôi em nên ngước mặt lên lấy mũi hồng dụi dụi vào mũi cậu.

"Mong con trai của mẹ bình thường chứ con làm mẹ sợ quá con ơi !"-bà nói,vì mọi người xung quanh ai cũng biết Haruto khó gần lạnh lùng và chưa bao giờ cưng chiều ai và chưa bao giờ nhìn ai khác bằng ánh mắt đó.

Ăn chơi đêu đỏng vậy chứ vẫn dùng tiền chính bản thân mở quán bar để chơi bời chứ không lấy tiền ba mẹ,nên ai quậy phá mà dùng tiền cha mẹ coi Haruto làm gương nè.

Lên phòng cậu liền nhẹ nhàng bế bỏng bé lên nệm của bản thân rồi cất tiếng nói.
"Bé nằm đây nha ! Tôi đi đây !"-nói xong còn cười nữa làm bé nó ngơ ngác mà cười thầm trong lòng

"Anh ấy dễ thương quá !"-Junkyu nghĩ

Nói bé nó nằm trên nệm rồi cậu đi thẳng vào nhà tắm,một hồi cậu bước ra với mái đầu đen ướt sũng vuốt lên,trên người thì không mặc cái gì trừ chiếc khăn che Ruto nhỏ.Junkyu nằm lăn lóc chán nản trên đó thấy hắn bước ra với một cái khăn quấn ngang eo còn lại chừa ra những phần cơ bắp săn chắc làm em ngại chết đi được.
Ngại ngùng rồi đôi tai khẽ cụp xuống rồi dụi mặt xuống nệm vì quá ngại.
"Trời ơi,thần G-Dragon ơi cứu con anh ấy đẹp quá !huhuhuu đẹp chết connnn !" - em nghĩ.

Cậu thấy Junkyu dụi mặt xuống nệm nên không nghĩ nhiều chỉ kiếm đại cái quần thun mặc,rồi trèo lên giường nhẹ nhàng tách mặt bé ra khỏi cái nệm rồi ôn nhu hỏi.

"Bây giờ đi tắm nhé !"-Haruto nói rồi xách em vào phòng tắm,tắm xong mặc dù đã sấy khô nhưng em vẫn rất lạnh nên cứ bu theo cậu miết.

"Bé đói chưa ! Tôi lấy đồ ăn cho nhé !"-nói rồi liền chạy lại chỗ điện thoại gọi người làm đem lên,đang đi lại định sẽ soạn cơm ra cho em thì thấy em đã cào rách cái nắp hộp bánh Shin cậu bé bút chì mà ăn,liền cưới phá lên rồi lại bế em ra chỗ bàn cơm nói.

"Aigooo ! Bé con thích ăn bánh
Shin-chan hả,mốt tôi mua về cho nhé !"-Haruto nói xong liền cuối xuống bóp mũi mèo con rồi bế em ngồi trong lòng,bé mèo này quá dễ thương rồi.
"Ước gì nếu em mà là người Haruto tôi thề yêu em hết lòng !"-Haruto nghĩ mà ước.
Xong xuôi cậu cũng mệt mỏi leo lên giường chìm vào giấc ngủ,nhưng bé nó lại đòi hơi người nên chui rúc vào lòng cậu ngủ ngon.

Đang ngái ngủ bỗng thấy hơi thở nóng rực phà vào mặt,chiếc nệm chật hơn và phát hiện có người nằm trong lòng cậu hoang mang bật dậy.

"Cái địt mẹ !"-cái mỏ bất ngờ tung thề ra.Cậu hoang mang bật đèn lên thấy có một cậu con trai trắng trẻo thân hình mảnh mai nằm đó say giấc.

Em nằm đó thấy có ánh sáng chiếu vào mắt tỉnh ngủ mở mắt ra,thấy Haruto nhìn mình chằm chằm với đôi mắt hoang mang lo sợ.Em không hiểu gì hết thì bất ngờ nhìn lại mình hóa thành người,em hạnh phúc mà bật dậy đu thẳng lên người cậu.Hại cậu chàng hoang mang mà la ó

"Này... ! Cậu...cậu xuống ngayy cho..tôi !"-Nghe cậu nói vậy em mới nhớ rằng trên thân không có mảnh vải che thân,ngại ngùng leo xuống chui vào mền nằm im.Vì em leo lên người cậu mà bây giờ ở dưới dựng đứng.Cậu nhịn lại mà nghiêm túc hỏi gắt lên.

"Cậu là ai ?"-đôi chân mày nheo lại,cậu hỏi mà con người kia không trả lời,liền cọc lên hỏi tiếp.

"Tôi hỏi lại cậu là ai mà ngủ trong phòng tôi ?"-thấy giọng cậu gắt gao hỏi liền cất tiếng gọi.

"Meoww~"-tiếng meow kêu lên làm hắn mới nhớ ra,bé mèo hôm qua đâu ?

Hoảng loạn mà tìm mèo thì thấy em ló đầu và tay ra giao tiếp bằng kí hiệu*cái này đáng ra em không biết nhờ thần Chaeyoung nên em mới biết*.

Cậu nhìn em khó hiểu rồi ngờ ngợi ra em đang nói chuyện bằng giao tiếp tay,cậu bắt đầu hoài nghi về tiếng mèo kêu lúc nảy liền nói.

"Em là bé mèo ?"-đôi mắt nghi ngờ nhìn em

"Meow !"-tiếng meow này có hơi nhỏ và rụt rè.Nhìn lên đôi mắt thì long lanh nhìn cậu.

*bụp*tiếng con tim cậu vỡ làm đôi vì sự đáng thương đó.Cậu vẫn không tin được con mèo đáng yêu mới nuôi lại biến thành người,nó có gọi là ước gì thấy đó không vậy ?.Nhưng từ từ tính tiếp.Cậu liền lấy đại bộ đồ rồi kêu em thay,nhưng mèo mà sao biết thay.Nên cậu cũng phải thay cho.

Thay xong cậu lại bế em ra ngồi trên giường rồi bắt đầu cuộc điều tra.
Chưa nói gì thì nghe.
"Cảm...ơn.meow.. !"-các cô cậu có thấy gì không,một Ruto lạnh lùng giờ ngồi cười ngây ngốc vì sự đáng yêu.Nhìn rất vô tri.

" Clm ! Em nói được à ?"

"Meow !"
Em gật đầu trả lời rồi lại ôm Haruto,cậu đây vẫn chưa tiêu hóa được nhưng nghe em lí nhí ngay lỗ tai.

"Th-thật ra e-em là mèo tinh ! Em xuống đây chỉ để kiếm được tình yêu trong trái tim,mặc dù là thiên thần nhưng em vẫn không thể sống hạnh phúc vì mỗi thiên thần sẽ có một mong muốn là việc làm riêng,em cũng không ngoại lệ.Trái tim em cần sự yêu thương và chăm sóc.Và khi gặp đúng người em sẽ hóa thành người nhưng vẫn chưa hóa người vĩnh viễn được.Muốn hóa người vĩnh viễn thì phải cần tình yêu mà người đó trao cho em,và anh chính là người đó ! Anh-anh đừng bỏ em chứ !"-ngước đôi mắt ngập nước hỏi anh,dường như nếu giờ đụng nhẹ vào em nước mắt sẽ chạy xuống,thì cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc em rồi nói.

"Ừ ừ ! Không bỏ !"-nghĩ sao mà cậu bỏ được mồi ngon gió tới miệng không ăn là thằng đó bị đần,còn cậu đây thì không đần nha.

Vuốt hồi thì bé nó ngủ mất tiêu làm cậu đây vẫn đang cố chấp nhận rằng em là bé mèo hôm qua.Rồi việc tình yêu gì nữa,vì sự đẹp và dễ thương của em mà cậu đây cũng chịu quan tâm chăm sóc,cậu chắc chắn sẽ bảo vệ mèo con này suốt đời.Vì lúc nảy có hỏi tại sao em lại chết.
Lúc đó chỉ vừa tròn 18 tuổi,phải đối mặc với việc bị nhục mạ,bạo dâm,và bạo lực gia đình.Lúc đó tâm lý bị những điều xung quanh làm cho mòn đi và nghĩ tới cái chết.
Lúc đó,đứng ngay vực sâu của biển lớn,em để mình rơi xuống và kết thúc kiếp người bất hạnh.

9 giờ sáng em tỉnh giấc dậy,liền cào nhẹ vào ngực cậu,mà kêu meow meow.Làm cậu cũng tỉnh giấc mà nhìn mặt em,nhìn từ mắt xuống tới môi thì*chụt*
Cậu vừa hôn em,em ngại ngùng đỏ mặt cậu thì nằm đó hưởng thụ sự đáng yêu của em vui vẻ cười tươi.Rồi cũng đem con người ta đi vệ sinh cá nhân,lúc tắm cho em thì cậu em bên dưới dựng đứng hại em ở ngoài giường ngồi đợi cậu trong vệ sinh giải quyết,khẽ trách em.

"Aisss ! Tại sao lại quyến rũ như thế,chết tôi rồi bé con !"

Xong xui thì cậu bế em xuống nhà,làm mẹ cậu với bác quản gia hú hồn một phen,tự nhiên lòi ra một cậu bé xinh đẹp thế kia,tưởng cậu bắt cóc người khác mẹ cậu lại liền gõ vào trán một cái hỏi.
"Ai đây ? Mày bắt cóc con nhà người ta à Ruto !"

"Bé mèo hôm qua !"-trả lời một cách bình thản,rồi lại đút em ăn tiếp.

"CÁI GÌ ?"-ba cậu ngồi hóng cũng bất ngờ la lên.

Cậu cũng chỉ giạ thích rồi kể lại mọi thứ cho mọi người nghe,dù khó tin nhưng nghe về kiếp trước và sự đau khổ của em mọi người thương em và muốn bảo bọc em lắm.Họ biết rằng,khó khăn lắm em mới tìm được Haruto.

"Meoww..meow..ai..ai..vậy ạ meow ?"-em hỏi

"Đây là mẹ tôi và bố tôi ! Sau này thành bố mẹ em !"-trả lời một cách ôn nhu rồi vuốt tóc em,cậu thề mái tóc em mượt mà còn thơm nữa sau này chỉ thuộc riêng về cậu.
Mẹ cậu nghe xong cá chắc rằng thằng con mình trúng tiếng sét ái tình với em rồi,nhìn là biết.Đang suy tư ngẫm thì nghe tiếng.

"Ch-chào mẹ..meoww !"-rồi xác định,mẹ em đã nhận em làm dâu rồi.Người gì đâu mà dễ thương chết,bà đây thích rồi.

Nửa năm sau,tình yêu dành em cho cậu vẫn luôn đầy ấp,còn cậu thì yêu em cưng chiều hết mực.Nhờ em mà cậu bớt ăn chơi lại bắt đầu suy nghĩ trưởng thành hơi.

Tối nọ,cậu vừa từ bữa tiệc chào mừng cậu trở thành chủ tịch công ty.Lúc đó,cậu chỉ nhớ đến em,và thầm cảm ơn em vì đã ở bên cậu mới thể như ngày hôm nay.Về tới nhà cậu nhanh chóng vào nhà thì thấy em đang cặm cụi làm bánh cho cậu nhưng thứ cậu quan tâm là em đang mặc duy nhất cái áo sơ mi của cậu,khoe được đôi chân dài trắng nõn ấy.
Lao vào em như một con hổ,liền nâng cằm em lên trao em nụ hôn chứa bao nhiêu sự cưng chiều yêu quý nụ hôn đó đã chứng minh thấy cậu yêu em thật lòng.Nó đã phá vỡ đi sự hóa thành mèo của em,bây giờ trở đi em là người.
Tối đó cậu ăn sạch em,bố mẹ Watanabe mà biết cậu là em mỗi chỗ trong nhà chắc hai ông bà tăng sông chết mất.

3 năm sau,sau cái ngày định mệnh ấy.Em và cậu đã cưới nhau,hạnh phúc biết bao,cậu thì đã trưởng thành điều hành công ty bố mình rất tốt.Bây giờ cả hai bên nhau đã lâu đã đủ cho họ thấy sự quan trọng của đối phương.Cậu chỉ nói vời em một câu.

"Anh hứa với bản thân sẽ bên em thật lâu chỉ bảo vệ em bao bọc em cho em sự hạnh phúc và vui vẻ,dù em ở đâu hay làm gì anh đều dõi theo và bảo vệ ! Anh yêu em Junkyu à !"

.
.
.

Hi looo,mấy pà ! Tui đã quay trở lại và bị otp làm cho điên hơn,thì tui trở lại vs con fic về mèo,hehehehe.Mấy ngừi mà thích nó thì cho xin nút sao vs đi quảng cáo cho tui nha*giỡn á mấy mắ,chứ nghĩ sao nhờ mấy pà.Kì lắm.

Hyunranghae
20230520
Author by Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro