Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

- alo, đài truyền hình xin nghe ạ.

- tôi cần gặp anh Kim Junkyu. Cho hỏi anh ta có ở đó không.

- này, Junkyu à...lại đây nghe điện thoại đi.

- ai vậy trưởng phòng.

- tôi cũng không biết nữa anh ta cứ khăng khăng muốn gặp cậu thôi. Cũng chưa kịp hỏi ai. Thôi cậu đến đây nghe điện thoại đi.

- alo, ai vậy ạ.

- junkyu à, là tôi đây.

Giọng nói trầm ấm vừa lạnh lùng mà vừa ấm áp này là của Haruto thật rồi. Junkyu bối rối không biết phải làm gì đành thốt lớn lên.

- Haruto là cậu hả....

-suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ở gần anh có ai đó không.

- à không chỉ có trưởng phòng thôi, anh ta không biết cậu là ai đâu.

- tôi có chuyện muốn nói với anh, ra quán cà phê chỗ tôi làm phục vụ đi. Tôi sẽ nói cho anh.

*Haruto vội cúp máy*

- hả, cái tên này. Dám cúp máy trước à. Đi thì đi.

Giận nhưng trên đường đi Junkyu lại rất vui vẻ và háo hức nữa cơ. *Không biết chuyện gì mà tên đó cứ giấu diếm mình nữa nhỉ. Tò mò quá đi mất* ( Junkyu nghĩ thầm).

- lúc nào cũng làm bộ mặt lạnh lùng ra đó. Mới nói mà đã xuất hiện rồi.

- anh đợi tôi lâu chưa.

- à, tôi mới tới. Mà có chuyện gì cậu phải giật ngược giật xuôi bắt tôi đến đây đấy.

- anh uống gì. Tôi mời.

- nữa, cái tên này lại đánh trống lãng.

- anh nói gì cơ.

- à, pha cho tôi một ly latte dâu nhé.

- tôi biết rồi anh đợi nhé.

Hứ, lôi đầu người ta ra đây rồi lại bảo uống cái gì. Tôi cũng bận đấy nhé. Sao không nói thẳng luôn cho nhanh.

- này, đồ uống của anh.

- cảm ơn cậu.

- à thì...

- cậu mời tôi ra...

- anh nói trước đi.

- cậu nói trước đi.

- vậy tôi nói đấy nhé. Chuyện là tôi muốn cảm ơn anh ngày hôm đó đã ở đó và tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi luôn hi vọng rằng có thể nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh nhưng tôi sợ là không tiện.

- không biết ngày mai anh có rãnh không, anh đi đến một nơi này với tôi nhé. Được không?

- mà cậu định đi đâu.

- đến nơi anh sẽ biết.

- tôi không bận gì mấy. Chỉ là đống tài liệu cần làm hết ngày hôm nay là nhẹ nhõm rồi.

- vậy hẹn anh ngày mai, tôi sẽ đến nhà anh đón anh.

- ngày mai nhé. Ok!

- tôi đi làm việc đây. Tạm biệt anh.

Lại bỏ đi nữa thấy không. Cứ hứa là ở đây xong lại bỏ đi làm tiếp. Thôi kệ đi. Dù gì cũng đã 6h chiều mất rồi. Uống lẹ rồi về nhà.

Junkyu là một người khá vất vả trong việc thức dậy. Anh cứ muốn nằm trên giường mãi mà chả dậy nổi. Tiếng chuông báo thức reo đã ba hồi. Junkyu hẹn với Ruto là 8h sáng mà bây giờ đã 11h mất rồi. Junkyu chợt thức dậy. Vội vả vơ lấy chiếc Hoodie đơn giản rồi mang đôi giày ba ta trắng bước ra trước cửa. Không sai Rụt đã chờ sẵn tại đó mà không lên tiếng. Junkyu thấy lo lắng.

- cậu đến từ bao giờ thế.

- tôi đến lúc 8h. Anh đúng giờ quá nhỉ?

- cái tên này, bắt bẻ tôi nữa à. Tại tôi ngủ quên thôi mà. Xin lỗi nhé. Để cậu phải chờ lâu quá. Có nóng lắm không tôi đi lấy nước cho cậu.

- à, không nóng lắm đâu chỉ sắp đổ mồ hôi như đi tắm thôi.

- rốt cuộc là cậu muốn gì hả.

- hahaha thôi đi nào kẻo trễ giờ mất

- mà xe này cậu lấy ở đâu vậy.

- ở nhà tôi chứ ở đâu nữa.

- à, thì ra là vậy.

- đi thôi anh nói nhiều quá.

Trên đường đi chẳng ai nói một lời. Junkyu cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ. Haruto hạ điều hòa để Junkyu không cảm thấy nóng. Bật một bản nhạc dạo do Haruto tự sáng tác ra. Để không đánh thức Junkyu bởi tiếng ồn thì Haruto đã đóng hết cửa kính của ô tô lại. Haruto bận làm tài xế nên cũng chẳng nghỉ ngơi được. Nhìn sang phía Junkyu đang ngủ rất ngon. Haruto cười nhẹ. *cái tên này ngủ gì lắm thế. Trông cũng đáng yêu đấy nhỉ*

- đến nơi rồi, anh định ngủ đến khi nào.

- hả, hả... Tới nơi rồi sao.

- anh định đi vòng quanh thế giới hay sao mà còn hỏi.

- thôi tôi xuống xe được chưa. Trước mắt của Junkyu là một công viên giải trí rất lớn.

- cậu đưa tôi đến đây làm gì.

- anh đưa tôi đi chơi công viên nhé. Tôi thích đi công viên lắm.

- nhưng mà tôi thắc mắc, lí do tại sao không có ai trong công viên này hết vậy

- tôi bao cả công viên rồi. Chỉ có tôi và anh thôi. Chơi thỏa thích anh đừng lo.

- cậu điên à, bao cả công viên cậu có biết bao nhiêu tiền không hả.

- thứ tôi cần không phải là tiền...

- thôi đi đi, anh đừng có nói nhiều nữa.

- chơi vòng quay ngựa gỗ trước nhé

Hai thanh niên đã qua độ tuổi trẻ con vẫn vui vẻ trên vòng quay ngựa gỗ như hai đứa con nít.

- tôi kể anh nghe một chuyện nhé. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ rất yêu thương. Họ dắt tôi đến công viên giải trí này, tôi lúc đó vui vẻ lắm. Nhưng tôi không có nhiều bạn bè vì tôi thường bị các bạn kì thị. Vào hôm đó, tôi quá vui nên đã bị lạc khỏi bố mẹ. Tôi sợ lắm. Cứ ngồi mãi bên vòng quay ngựa gỗ này thôi. Có một cậu bé đã đến bên cạnh tôi và nói " này, cậu khóc à, cậu khóc là xấu lắm đó. Nín đi. Cậu đi lạc à. Tớ chơi với cậu nhé."

- cậu bé đó đã khiến tôi cảm thấy không bị cô đơn nữa. Cậu ấy ở đó với tôi suốt buổi tối. Cậu ấy không ngừng bắt chuyện với tôi về cuộc đời này. Cậu ấy sẵn sàng làm bạn với tôi. Rồi một lúc thì cậu ấy đã ngủ quên, bố mẹ tôi cũng tìm được tôi. Không biết làm gì tôi đã bỏ chiếc nhẫn của tôi vào áo khoác của cậu ấy. Không biết cậu ấy có còn nhớ tôi không. Chắc là không rồi. Vì chả ai nhớ một đứa trẻ với gương mặt lạnh lùng như tôi đâu.

- không, cậu không phải người xấu. Cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng để che đi nỗi đau của cậu thôi.

- lúc nhỏ tôi có quen biết một cậu bạn, nhưng kí ức về cậu ấy với tôi quá ít. Tôi nhớ cậu ấy có đến nhà tôi chơi vài lần. Nhưng cậu ấy có vẻ đã quên tôi rồi.

- thôi không nhắc chuyện buồn nữa. Chúng ta đi ăn kem đi.

- đi thôi.

- Này, nhưng mà cậu có thể đi công viên bình thường mà. Lí do vì sao cậu lại phải thuê cả công viên thế.

- vì tôi sợ bị lạc, tôi sợ lạc mất anh.

- eo ôi cái tên sến sẩm này. Ăn đi rồi về.

- sến cái gì chứ tôi nói thật mà. Ăn lẹ đi kẻo chảy hết rồi kìa.

Thấm thoát đã 5h chiều. Junkyu và Haruto chưa ăn gì trong bụng ngoài hai cây kem ốc quế.

- Junkyu à, tôi đói quá.

- đói thì về nhà ăn cơm chứ làm sao.

- tôi toàn ăn cơm tiệm. Vì tôi không biết nấu ăn.

- vậy được. Tôi cũng không biết nấu ăn. Đi ra tiệm ăn nào.

- haha, đi thôi.

Haruto và Junkyu ăn no căng bụng. Ruto lái xe đưa Junkyu về nhà. Trên đường đi Junkyu lại buồn ngủ. Haruto điều chỉnh điều hòa. Đoạn đường cả hai đi về cứ trống vắng nhưng lại hoài niệm làm sao. Haruto nhìn hai bên cảnh vật lại thấy mình được hòa mình vào thiên nhiên một cách lạ thường. Junkyu nằm mơ rồi tự nói mớ.

này cái tên khỉ kia, dám đánh trống lãng tôi à. Lần nào cũng lôi đầu tôi ra đây rồi bảo tôi chờ. Chờ xong cậu lại đi. Đồ khỉ khô.

Haruto bật cười. Cái người này, nằm mơ cũng mắc cười nữa là sao.

Khỉ khô. Đáng yêu nhỉ.

Lạnh quá đi mất. Tên sến súa kia đâu rồi. Ra đây ta bảo.

Junkyu cũng đúng thật là mắc cười quá đi mất thôi.

Haruto nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoắc của mình cho Junkyu. Miệng thì thì thầm. Này nhá, cái tên nói nhiều này. Cho lạnh chết anh luôn bây giờ. Dám nói xấu tôi à.

Junkyu rơi nước mắt và không ngừng lẫm bẩm. Đừng, cậu đừng đi, đừng bỏ tôi mà. Tôi sợ lắm. Này đừng bỏ tôi đi. Cậu hứa ở đây với tôi mà.

Haruto giật mình. Chắc là Junkyu mơ thấy ác mộng. Hai hàng nước mắt của Junkyu tuông ra. Nhìn sang Junkyu ở ngay áo có một cái dây chuyền. Trong dây chuyền ấy có một chiếc nhẫn. Trông rất quen thuộc. Cũng vừa đến lúc đến nhà của Junkyu.

Haruto dừng xe. Gỡ dây an toàn cho Junkyu rồi đánh thức Junkyu dậy

- này, anh định ngủ tới mai à. Tới nhà rồi đấy.

- à, tới nhà tôi rồi sao. Cảm ơn cậu nhé.

- không có gì, cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi với tôi. Nhưng tại sao anh lại gọi tôi là khỉ khô vậy.

- ôi chết, tôi có gọi cậu như vậy rồi à. Khi nào nhỉ. Có hả

- hahaha, anh không nhớ thì thôi. Vào nhà đi kẻo lạnh. Tôi đi trước.

- à, Haruto ơi.

- chịu gọi tên tôi rồi ư.

- cái áo khoác của cậu. Tôi chưa trả đây.

Haruto đưa tay ra cửa kính bảo Junkyu đưa áo khoác cho cậu. Junkyu bảo áo cậu thơm lắm.

Haruto không nói gì nhiều chỉ mỉm cười rồi phóng xe chạy đi.

Junkyu nghĩ mãi. Mình có gọi câu ta là khỉ khô trước mặt cậu ta rồi ư. Thôi mệt quá đi ngủ thôi. Đi cả ngày rồi.

Cậu ta liệu có còn nhiều thời gian tự do hay không, tại sao cậu ta lại ung dung tự tại thế. Cậu ta còn dành cả ngày để đi công viên giải trí. Mình nhất định phải tìm ra cách để giúp cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro