Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

- Để ăn cơm với con một bữa khó thật đấy.

Hôm nay Junkyu không có buổi học ngoài giờ nào cả nên đúng bữa tối mới có mặt ở nhà. Người ngồi đối diện Junkyu lúc này là người bố bận rộn với công việc ở nước ngoài suốt mấy năm nay, vài tháng ông ấy mới trở về Hàn Quốc một lần.

- Là do bố lâu mới về mà.

- Việc học trên trường thế nào?

- Vẫn tốt ạ, chẳng phải kết quả đều được gửi về cho bố sao.

Kim Junkyu trả lời qua loa rồi viện cớ còn bài tập để về phòng của mình. Một lát sau điện thoại cậu sáng lên, lại một đống tiền được chuyển vào tài khoản của cậu, không một lời nhắn, bên ngoài cũng đã im lặng, Junkyu thở phào nhẹ nhõm.

Kim Junkyu cứ một mình như vậy quen rồi, bố mẹ cậu đã ly thân từ lâu. Mẹ của cậu là một diễn viên nổi tiếng, việc kết hôn và có con đã khiến cho sự nghiệp của bà gián đoạn một thời gian. Bố của cậu thì có cả một cơ ngơi rộng lớn, đủ để đời con cháu không làm gì vẫn hưởng thụ được đến già. Vì vậy ông cũng chỉ cần một người vợ có thể chăm sóc cho hai bố con, lo toan cho gia đình, còn mẹ của cậu thì không muốn như vậy. Từ khi Junkyu có thể đi nhà trẻ, bà đã nhanh chóng trở lại với hào quang vốn có của mình, bất đồng quan điểm đã khiến hai người đưa ra quyết định ly thân. Và đứa trẻ từ cuộc hôn nhân ấy đã bơ vơ một mình như vậy đấy.

- Này thằng kia, mày có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây đi.

- Tôi xin lỗi.. tôi..tôi không có mà.

- Mày há cái mồm ra là chỉ biết nói mấy câu xin lỗi

- Vô dụng.

Junkyu không chỉ thờ ơ với chính người thân mình đâu, tất cả, cậu thờ ơ với tất cả. Trên đường đi học về, Junkyu đã nghe thấy đoạn hội thoại đó khi đi ngang một con hẻm vắng ngay cổng trường, còn cả tiếng đánh đập.

- Không phải chuyện của mình.

- Cứu tôi với.

Junkyu đã tính bước qua đó thật nhanh, mặc kệ cả lời kêu cứu ấy.

- Cậu thấy người ta kêu cứu mà không định giúp à?

Người cao nhất trong đám đấy bước ra, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập đi, tiến lại gần kéo cặp sách cậu  nhưng cậu không quay lại, một cái ngoái đầu nhìn đáp trả cũng không.

- Bỏ tay ra.

- Không thích.

- Muốn thì giữ cái cặp luôn đi.

Junkyu không ngần ngại cởi cặp sách ra rồi đi thẳng một mạch, thái độ này khiến người phía sau ngạc nhiên tới bật cười.

- Này, cậu gì đó.

Đã làm đến mức vậy rồi mà người kia vẫn còn bám theo, Kim Junkyu khẽ nhíu mày, liền lôi điện thoại bấm số của cảnh sát rồi quay lại giơ về phía người đối diện.

- Nếu cậu và đám bạn côn đồ của cậu không muốn bị đuổi học hay bị tống vào tù thì đừng có làm phiền tôi.

- Bạn học, chúng ta học cùng lớp đó.

"Mình mà học cùng lớp với loại người này sao?" là câu đầu tiên nảy ra trong đầu cậu, Junkyu nhìn kĩ lại, chưa kịp nhớ ra thì người kia giới thiệu.

- Tôi mới chuyển đến đó kì trước đó, Haruto, rất vui được làm quen với cậu.

- Còn tôi thì không vui.

Kim Junkyu giật lại cặp sách từ người tên Haruto nhưng dường như hắn ta giữ rất chặt.

- Tôi chỉ có thiện chí muốn làm quen với cậu thôi mà.

- Còn tôi được dạy là tránh xa loại người như cậu ra thì tốt hơn.

- Loại người như tôi? Cậu biết gì về tôi mà nói như vậy?

Haruto lần đầu thấy một người như Kim Junkyu, vẻ mặt, ánh mắt, lời nói, hành động đều lạnh như băng, không để lộ bất cứ tâm tư cảm xúc gì. Làm hắn thấy có chút hứng thú  muốn tìm hiểu.

- Bạn cậu tìm cậu rồi kìa.

- Bọn họ không phải bạn tôi. Tôi chưa có một người bạn nào, chúng ta làm bạn đi.

- Không. Không muốn. Không thích.

Thấy đám người từ trong hẻm đi ra Kim Junkyu càng nhanh chóng muốn thoát khỏi rắc rối này, vậy mà lúc này còn bị Haruto giữ tay lại. Trái với vẻ khó chịu của cậu, hắn lại rất vui vẻ.

- Nếu không thì cậu cùng với tôi làm bạn với đám kia luôn đi. Tôi thấy cậu cũng chẳng chơi với ai hết mà.

- Cậu điên à?

- Vậy làm quen đi mà

- Ừ, đồ điên.

Haruto nhận được câu trả lời như ý muốn mới chịu buông tay ra, mỉm cười nhìn theo bóng của Junkyu đang khuất dần.

- Sao bỏ đi vậy Haruto? Giờ đi net không?

- Không thích, tao có việc rồi.

- Thằng này tính khí thất thường làm sao ấy.

Mấy tên to con đó không rủ rê được hắn cũng chỉ biết nhún vai mà rời đi.

Nếu không có ngày hôm nay, Haruto suýt quên mất trong lớp học có một bạn học thế này. Khi kì học trước bắt đầu, ngày mà mẹ đưa Haruto đến nhập học, hắn đã từng nhìn thấy cậu.

- Trông cậu bé ấy có vẻ ngoan ngoãn giỏi giang. Haruto của mẹ mà có thể làm bạn với những người như vậy thì thật tốt.

- Kết bạn với kẻ mọt sách như vậy, chán chết đi được.

Haruto đã đáp lại mẹ như vậy, kể từ sau lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy như vậy, hắn cũng không còn gì ấn tượng về cậu nữa vì trên lớp, bằng một cách nào đó Kim Junkyu như ẩn thân vậy. Cho đến tận hôm nay, rõ ràng cậu ấy nghe thấy, cậu ấy biết chuyện xảy ra, vậy mà có thể làm như là không biết vậy.

_________________________

- Này

Haruto từ rất sớm, đứng đợi ở cổng trường, từ xa thấy Junkyu liền vẫy vẫy tay thành công thu hút sự chú ý của cậu. Vậy mà vừa chạm mắt nhau Junkyu đã ngó lơ định đi thẳng qua hắn. Haruto khoác vai cậu

- Cậu đi sớm thật đấy.

- Đừng có động vào tôi, đồ điên.

Junkyu cau mày đẩy tay Haruto ra.

- Tên của tôi là Haruto, không phải đồ điên. Hôm qua cậu đồng ý làm quen rồi mà, phải giới thiệu cho tử tế chứ, tên của cậu ấy.

- Junkyu, đừng có nghĩ tôi đồng ý thì chúng ta trở thành bạn bè. Trong lớp đừng có tỏ ra thân thiết với tôi, đồ phiền phức.

- Tên nghe dễ thương mà trông người thì dễ ghét vậy.

Kim Junkyu càng muốn tránh xa rắc rối bao nhiêu thì dường như Haruto lại càng tò mò muốn tiến lại gần cậu. Buổi học hôm ấy, đúng như ý của cậu, chẳng bị Haruto làm phiền đến, à trừ thỉnh thoảng những lúc Haruto lơ đãng nhìn về phía cậu mà chẳng ai hay biết. Kết thúc các tiết học ở trường, Junkyu còn có một lớp học thêm ngoại ngữ, vậy mà Haruto còn cứ bám theo cậu cả quãng đường tới trung tâm.

- Cậu không ăn tối sao? Học hành như vậy vất vả lắm đấy.

- Học xong tôi tự biết đường ăn, không cần cậu phải lo.

- Đi ăn tối với tôi đi mà.

Junkyu cứ cúi gằm mặt vào điện thoại, Haruto đành kéo tay cậu lại, cậu chịu nhìn qua hắn, hắn mới thấy hài lòng.

- Buông ra, tôi sắp muộn giờ học rồi.

- Ăn tối cùng Ruto đi mà.

- Nhưng tôi sắp muộn rồi, cậu nghe không hiểu à đồ phiền phức?

- Tôi sẽ đợi cậu học xong, rồi chúng ta cùng đi ăn tối.

- Ừ.

Kim Junkyu lại một lần nữa nhanh chóng bị thuyết phục chỉ vì muốn thoát khỏi phiền phức ngay lập tức. Buổi học thêm kết thúc cũng gần 9h, Kim Junkyu nghĩ Haruto nói đùa vì đâu ai đợi một người vừa quen biết mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi ăn, cho đến khi bước ra khỏi trung tâm thấy Haruto ngồi ở công viên nhỏ đối diện. Hai người đã cùng đi ăn ở những hàng quán vỉa hè tấp nập, nơi mà một đứa trẻ ngậm thìa vàng như Kim Junkyu chưa từng đặt chân tới. Khi cậu đột nhiên mỉm cười vì được ăn một món ngon mới lạ rồi kêu mình chưa được ăn bao giờ Haruto chợt đưa tay lên xoa đầu cậu

- Vậy để tôi đưa cậu đi ăn nhiều món ngon hơn nhé.

Lần đầu tiên Haruto thấy nụ cười xuất hiện trên môi của Junkyu, hắn biết mà bộ dạng lạnh lùng khó gần đó không phải hoàn toàn là Kim Junkyu.

- Đừng nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đấy, tôi còn bận lắm.

- Chúng ta thì bận cái gì chứ?

- Bận học đó đồ phiền phức.

Có người xoa đầu như vậy cậu căng thẳng lắm, mà không hiểu sao mất một lúc mới định thần mà đẩy tay người kia ra được. Haruto đã lẽo đẽo theo Junkyu về chỉ để xin được số điện thoại của cậu. Từ hôm đó trở đi, Junkyu bỗng có một cái đuôi, ngoài mặt ở trên trường hai người vẫn chẳng thân thiết gì đâu nhưng cứ ra khỏi trường là Haruto sẽ bám theo cậu, đi ăn cùng nhau hay ngồi hàng giờ đồng hồ ở một quán nước vì Junkyu muốn học bài ở đó.

Ban đầu Junkyu thấy phiền phức vì sự xuất hiện của một người tự nhận là bạn mình, về sau lại dần quen thuộc. Cậu thầm nghĩ Haruto cũng không phải không tốt, ngoại trừ việc bám lấy cậu thì mỗi lúc ở bên nhau cũng rất biết điều, hắn sẽ đưa cậu đi ăn những món cậu thích, hắn sẽ im lặng một góc cho cậu học bài, hắn sẵn sàng ngày nào cũng về cùng cậu chỉ để được nghe câu chào tạm biệt vì ngoài nói mấy lời xã giao, Kim Junkyu rất ít muốn chủ động nói năng gì.

_________________________

Hôm đó, khi trời đã khuya, bên ngoài có lất phất vài hạt mưa, bỗng dưng Haruto hẹn gặp Junkyu ở ngay dưới chân toà nhà cậu ở.

- Có bao giờ hẹn vào tầm này đâu, sao hôm nay lại đột nhiên...

Cậu cầm theo ô xuống đón Haruto còn đang mặc áo cộc đứng dưới trời mưa, cậu thấy vậy còn chưa kịp vội thì Haruto đã nhào vào lòng Junkyu.

- Hôm nay tôi không có nhà để về rồi, Junkyu cho tôi ở nhờ nhà cậu đi.

Junkyu từ lâu đã không còn biết từ chối Haruto là gì nữa rồi, lần này cũng vậy, chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào cậu đã đồng ý cho hắn ở lại một đêm. Haruto lần đầu tiên thấy một căn hộ rộng lớn đến như vậy, mọi thứ đều tinh tươm và  thơm tho hệt như ấn tượng đầu của hắn với cậu vậy. Ở trong bức ảnh gia đình treo ngoài phòng khách, Haruto nhận ra người phụ nữ đó.

- Thì ra cậu thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Mẹ cậu nổi tiếng như vậy, có thường xuyên ở bên cậu không?

Tinh ý sẽ nhìn ra căn nhà rộng lớn này vốn chỉ có một mình Junkyu, thiếu vắng hẳn đi cái gọi là ấm áp từ gia đình.

- Cậu nhận ra mẹ tôi thì cũng biết nhỉ, tôi không ở với mẹ. Cũng không ở với bố, ông ấy bận công việc ở nước ngoài suốt.

- Như vậy cũng tốt, tôi sống cùng mẹ và dượng, con của họ nữa. Và gia đình dượng có vẻ rất không thích tôi lắm, nên mỗi lần họ đến tôi bỗng dưng trở thành người dư thừa.

Hai người đã gọi đồ ăn về để cùng nhau ăn uống và xem phim, do Haruto muốn vậy hơn đấy. Junkyu ngập ngừng hỏi

- Vậy còn bố cậu...

- Ông ấy cũng có một gia đình khác rồi, mỗi người một cuộc sống mà.

Chợt Junkyu đã nhìn Haruto bằng một con mắt khác, có thấu hiểu, có đồng cảm hơn với người mà tự nhận là bạn của cậu.

- Junkyu à, nếu vậy tôi thường xuyên qua nhà cậu được không?

- Không được đâu, đồ phiền phức.

Chưa được bao lâu, lại chuẩn bị chí choé nhau rồi đấy. Junkyu nhíu mày khi nghe lời đề nghị của Haruto, cậu bận rộn với việc học và không thích ai phá hỏng không gian yên tĩnh của mình hết.

- Đi mà, tôi sẽ không phiền phức đâu. Tôi sẽ không hút thuốc, cũng ngoan ngoãn im lặng trong lúc cậu học bài, hứa đấy.

- Sao cậu biết tôi ghét thuốc lá?

- Lần đầu gặp nhau, cậu nhíu mày, tôi nghĩ là cậu không thích mùi thuốc lá bám trên người tôi lắm nên đã tập bỏ rồi.

Junkyu bật cười, cậu đúng là ghét mùi thuốc lá nhưng mà lần đầu gặp nhau cậu nhíu mày vì ghét hắn phiền phức thôi mà.

- Biết thế thì tốt.

- Vậy là đồng ý hả?

- Không làm ảnh hưởng đến tôi học là được.

Haruto chỉ chờ có vậy là lại nhào vào ôm lấy cậu rồi rối rít cảm ơn. Junkyu chưa quen với sự tiếp xúc gần gũi như vậy liền đẩy hắn ra rồi dặn dò các thứ xong chạy tót vào phòng ngủ.

Từ hôm đó cách vài ngày Haruto lại tới nhà Junkyu, như lời hứa, hai người chỉ ăn tối cùng nhau, còn đâu Haruto ngoan ngoãn ở phòng khách làm gì cũng được, không ảnh hưởng gì tới Junkyu ở trong phòng ngủ học bài. Haruto ngủ ngoài sofa, sáng hôm sau hai người lại cùng đi học.

Nhưng Junkyu tự nhận thấy, dù có hay không sự xuất hiện của Haruto, cậu đã không còn tập trung vào việc học được nữa. Trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của hắn, từng động chạm nhẹ nhất cũng khiến cậu suy nghĩ cả đêm. Có lẽ Junkyu vì vậy mà xao nhãng việc học rất nhiều. Thay vì ngồi học trong phần, dần về sau Junkyu lại muốn ở bên ngoài phòng khách với hắn hơn.

- Junkyu à, hôm nay ăn gà rán uống bia được không?

Nay lúc cả hai đi học về trời mưa tầm tã, Haruto mới liền đề nghị như vậy. Ban đầu Junkyu còn từ chối, nói rằng cả hai chưa đủ tuổi để uống bia như vậy nhưng mà hắn cứ lẽo đẽo năn nỉ cậu, cuối cùng Junkyu cũng đành chịu. Junkyu ăn uống hơi khó tính, sẽ không bao giờ để tay chạm tới đồ ăn. Haruto thấy ăn gà mà như vậy thì chướng mắt vô cùng. Haruto đeo bao tay vào, rồi gỡ riêng thịt gà ra đĩa của cậu.

- Ai đời ăn gà rán dùng dao dĩa, cậu đi ăn steak đấy à?

- Cậu đòi ăn gà cho bằng được, cũng tự ý gỡ cho tôi mà.

Junkyu chỉ việc cầm dĩa ăn, cảm giác rất hưởng thụ. Cậu cũng được tính là ngậm thìa vàng thìa bạc mà lớn, nhưng được nuông chiều như vậy là chỉ có mình Haruto làm. Ăn uống xong, lại có người dọn dẹp cho, Junkyu chỉ uống đúng một lon bia mà đã hơi chuếnh rồi.

- Ai lấy được cậu thì tốt nhỉ?

Junkyu tay chống cằm, thong thả nhìn Haruto đang rửa bắt xong vu vơ bắt chuyện.

- Vậy Junkyu chịu không?

- Tôi không có thích mấy đứa lêu lổng học hành không ra gì đâu.

Junkyu bĩu môi một cái, vừa hay Haruto thu lại được hành động đáng yêu đấy vào tầm mắt. Haruto lau tay vào áo, tiến đến ôm gò má ửng hồng vì một lon bia duy nhất của cậu mà nâng lên.

- Tôi thay đổi thì sao?

- Haruto đừng có tiếp xúc với tôi như vậy mà.

- Junkyu không thích sao?

Junkyu lắc lắc đầu, cậu đáp lại đúng một câu cụt lủn thôi, vậy mà khiến Haruto như sững người mất một lúc, hắn chậm rãi cúi đầu, ôn nhu hôn lên đôi môi mọng nước của cậu, càng về sau lại càng điên cuồng liếm mút đến khi cánh môi người kia, dày vò tới sưng tấy mới chịu buông ra

- Thích.

Sáng hôm sau, Junkyu không nhắc một lời đến chuyện hồi tối qua khiến Haruto tò mò rằng cậu đã quên hết mọi việc rồi sao. Còn Junkyu sau khi ngủ dậy, dành nửa tiếng đứng trước gương, sờ lên cánh môi còn đỏ ửng của mình rồi nghĩ.

- Bạn bè hôn nhau cũng được mà phải không?

tbc


Đương nhiên không phải kết thúc đơn giản vậy rồi hihi, chương 8 sẽ có 2 phần và phần 2 lên khi nào thì mình chưa có bít á :((((

Nhưng cả nhà lại chơi GA với mình nha, mừng authỏ đạt 200fl và chúc mừng Treasure comeback 🥳

Tiết lộ phần quà lần này sẽ là set mess card và card mgz(random ver) của Harukyu nha. Thể lệ như cũ chỉ cần chọn số thui, từ 01-1000 nha cmt xuống dưới lun :3 thời gian là từ bây giờ đến khi card về (mình cũng kh biết baoh card về nha sẽ thông báo lại sau nè :v)

Hy vọng lần này comeback của Treasure sẽ thật thành công, hy vọng otp sẽ đút no thính cho chúng ta =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro