5
- Anh biết khi em nói yêu anh, mọi người thường hay nói gì không?
-...
- Đừng.
Cậu vẫn còn nhớ vào một buổi đêm cuối đông, khi cái lạnh bao trùm khiến người ta chỉ muốn chìm sâu trong một giấc ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp, cậu cũng vậy cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại là người cậu yêu đơn phương 3 năm nay. Chuyện này, trời biết đất biết cậu biết, ai cũng biết, ngay cả anh ấy cũng biết. Nhưng có thể trách ai, khi cậu đã phải lòng một người không thuộc về mình.
- Em có thể đến đây không?
Ngay khi anh hỏi như vậy, cậu liền lập tức đồng ý rồi bảo anh gửi địa chỉ, cậu vẫn như vậy, chưa từng từ chối anh ấy. Vớ lấy áo phao cùng khăn quàng cổ, cậu nhanh chóng bắt taxi tới địa điểm anh gửi.
- Anh đợi em lâu không? Hôm nay anh không đi cùng anh Doyoung ạ?
Doyoung cái tên quen thuộc với cả cậu, cậu đã từng nghe anh nhắc đến cái tên ấy với nụ cười rạng rỡ và cả với giọt nước mắt trên khoé mi nữa. Cậu biết, người đó là người mà anh thương nhất trên đời này. Nhưng hôm nay người đó không xuất hiện, cũng không thấy anh nhắc đến nữa.
- Uống cùng anh đi.
Cậu bị bệnh dạ dày, không thể ăn cay cũng không thể uống đồ có cồn. Chỉ có thể ngồi đó nhìn anh. Trước đó không biết anh đã uống bao nhiêu rồi, chỉ biết từ khi cậu ngồi đó anh đã uống gần hết hai chai rồi, rượu chứ có phải nước lã đâu.
- Anh say rồi, để em đưa anh về.
- Chúng ta hẹn hò đi.
- Nhưng mà
- Chúng tôi chia tay rồi. Em không muốn sao?
Trong một giây thoáng qua, cậu đã tự hỏi đây liệu có phải cơ hội của mình hay không. Và rồi, cũng chẳng cần câu trả lời cho câu hỏi ấy thì em cũng đã gật đầu.
- Được ạ.
Junkyu và Haruto đến với nhau như vậy và ở bên nhau đã 6 tháng.
- Haruto à, anh đặt tokbokki nè cùng ăn đi.
- Em không ăn đâu.
- Sao vậy? Vậy em muốn ăn gì? Ăn mì nhé anh nấu cho.
Cậu ngồi trước bàn ăn, nhìn xuống bát mì anh vừa bưng ra. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu định nói với anh rằng, cậu không thể ăn cay. Những đồ trên bàn, toàn món cay.
- Anh nấu không ngon sao?
Nhưng mà cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lấy lý do đó là đồ ăn anh nấu vẫn có thể ăn hết lúc nào chẳng hay.
- Anh để quên ví ở nhà rồi, anh chỉ mới đến bến xe bus thôi, em mang cho anh nhé?
Chưa thức dậy đã nhận được cuộc gọi của anh, Haruto mắt nhắm mắt mở đi tìm ví của anh.
- Anh để ở đâu? Em không thấy.
- Hình như ở trên tủ giày.
Haruto ra ngoài tìm thử, đúng là ở trên tủ giày. Thứ khiến cậu sững lại vài giây là tấm ảnh ở trong đó, ảnh của anh và anh ấy, nụ cười đó của anh, cậu chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Tiếng của anh gọi kéo cậu lại, cậu nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi vội vàng chạy ra bến xe bus.
- Hơi chút là lại quên, nếu không có em ở nhà thì sao?
- Đúng vậy, thật may là có em. Anh đi đây, tối gặp em.
Junkyu kiễng chân lên hôn vào má em. Những khoảnh khắc như vậy, lại khiến cậu gắng gượng siết chặt tay anh dây dưa thêm một đoạn đường. Cậu biết gặp anh là sai người, sai cả thời điểm, biết là cố chấp sẽ tổn thương nhưng vẫn không thể ngừng lại. Người mà cậu hiểu rằng không có tương lai nhưng lại khiến cậu chấp nhận đời này trầm luân.
- Anh có mang theo ô không đấy? Trời sắp mưa rồi.
- Chết anh quên mất rồi.
- Em đi học về sẽ tới chỗ anh.
Haruto kết thúc tiết học cuối cũng là giờ tan làm, cậu xuống bến xe bus ở ngay gần công ty anh làm, thì đã thấy anh ngồi ở đó, với lấm tấm vài hạt mưa vương lại trên vai. Anh còn chưa biết cậu đang đứng ngay trước mặt, như người anh đợi không phải là cậu, đến khi cậu cằn nhằn anh mới ngẩng đầu lên.
- Sao anh lại chạy ra đây? Dính vài giọt mưa thể nào cũng ốm cho mà xem.
Tối hôm ấy anh sốt, cả người rất khó chịu, cậu nằm bên cạnh phát hiện ra khi nghe tiếng anh sụt sịt. Cậu vừa định rời giường, bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay cậu níu lại.
- Doyoung à.
Anh vẫn thường như vậy, cái tên anh cất giấu trong tiềm thức, cái tên mà anh vô thức gọi trong đêm, không phải là Haruto. Cậu gỡ tay anh ra, đi tìm một tấm khăn nhúng qua nước mát, quay lại đắp lên trán anh.
- Doyoung à, trời mưa rồi sao em vẫn chưa trở về.
Nghe anh khóc nấc lên, cậu lại tự hỏi bây giờ làm thế nào thì mới phải. Sau cùng, người có thể xoa dịu được anh vẫn không phải cậu.
- Anh đừng khóc mà.
Cậu ôm trọn lấy anh, chậm rãi vỗ về anh. Anh rúc vào lòng cậu, khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi. Cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má anh.
- Rốt cuộc là anh ấy đã làm những gì để bây giờ anh không thể quên, cũng không ngừng bất công với em.
Haruto thở dài một tiếng. Vì cậu thực sự yêu anh, thực sự thương anh, ngay cả khi có rất nhiều lý do để rời đi cậu vẫn kiếm tìm một lý do dù là rất nhỏ để ở lại. Nhưng anh cứ như vậy, nếu một ngày người ấy trở về, nếu một ngày anh có thể lựa chọn, câu trả lời của anh sẽ là gì.
Chỉ là không ngờ ngày ấy đến khá nhanh, hôm đó là lễ tốt nghiệp đại học của Haruto.
- Lát nữa anh có tới tham dự lễ tốt nghiệp của em không?
Đúng lúc này anh có điện thoại, cả anh cả cậu đều ngạc nhiên nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.
- Chắc hai người cần nói chuyện, em đi trước đây ạ.
Cậu ăn sáng xong thì sửa soạn đến trường luôn, cậu sợ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, cũng sợ biết được câu trả lời của anh và hơn thế là khi anh ấy về rồi, chuyện của anh với cậu cũng sẽ kết thúc.
Phần lễ diễn ra cũng rất nhanh, bạn bè sau đó cũng tổ chức những cuộc vui để ăn mừng ngày này.
- Haruto lát nữa đi ăn cùng mọi người không? Vẫn còn chờ ai sao?
Haruto ậm ừ gật đầu, cậu ngồi ở sân trường, thỉnh thoảng lại có một vài người mà cậu nghĩ là xa lạ, không biết nữa nhưng chạy tới tặng hoa rồi chúc mừng. Riết rồi cậu cũng chẳng nhìn lên.
- Nhiều hoa như vậy rồi sao cầm được thêm hoa của anh nữa?
- Sao anh lại đến? Vậy còn...
Haruto để hết chỗ hoa kia sang một bên.
- Phải đến chứ lễ tốt nghiệp chỉ có một lần thôi mà. Xin lỗi em anh kén chọn lắm nên mãi mới tìm được một bó hoa vừa ý. Chúc mừng em tốt nghiệp.
Junkyu đẩy bó hoa vào trong tay em, rồi lôi máy ảnh instax ra, rồi tìm kiếm một người qua đường nhờ chụp hộ.
- Nhìn vào máy ảnh kia kìa đừng nhìn anh mãi.
Nhận lại máy cùng hai tấm ảnh, anh lấy bút ghi ngày tháng lên trên rồi đưa vào tay cậu một tấm.
- Anh sẽ giữ một tấm, một tấm còn lại là của em.
Anh mở ví ra, cẩn thận cất tấm ảnh vào trong đó rồi còn giơ lên khoe với em.
- Còn quà nữa, anh không biết em sẽ thích gì nên muốn hỏi em trước.
Haruto ôm lấy anh, tựa cằm lên vai của anh.
- Anh. Anh là món quà lớn nhất của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro