xin anh đừng khóc
haruto ôm chặt junkyu trong lòng, tiếng nức nở của anh như thể muốn xé toạt tim gan nó, nó đau đớn mà không sao giấu nổi hai hàng nước mắt, nó cất giọng khàn khàn khẽ gọi anh.
"anh junkyu"
"xin em..hức..xin em đừng gọi tên anh nữa..hức..cầu xin em"
anh dúi đầu vào lòng ngực vững chãi của nó, giọng nói run run khiến nó xót xa đến tận xương tủy.
junkyu cảm thấy mình thật tệ hại, thật khốn nạn nhưng không đủ can đảm để rời khỏi vòng tay ấm áp của nó, không đủ can đảm để bỏ chạy.
___________________________
haruto ngồi trong lớp học, xung quanh là hình ảnh của những học sinh lớp 12 chăm chỉ học hành chỉ khiến nó càng buồn ngủ hơn. thầy giáo chợt bước vào thu hút sự chú ý của cả lớp, giây sau mọi sự chú ý lại được chuyển sang người con trai có dáng người nhỏ nhắn đứng cạnh bên thầy.
"các em, đây là cựu học sinh của trường chúng ta, kim junkyu, em ấy cũng là con trai của hiệu trưởng trường chúng ta. hôm nay em ấy tới đây theo lời của thầy hiệu trưởng để nhận xét tiến bộ trong giáo dục trường ta thời gian gần đây nên hôm nay em ấy sẽ như là một học sinh của lớp chúng ta nhé"
thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, dưới lớp liền bàn tán xôn xao, người thì cảm thán nhan sắc của anh, người thì nói về việc đã nghe kể về anh như thế nào, bỗng..
"anh ta cũng chỉ là thằng con rơi rớt của ông thầy hiệu trưởng đó thôi"
tiếng nói của một cậu trai nó làm cả lớp đang ồn ào kia liền im bặt. anh cũng nghe thấy lời nó nói chứ, nghe rất rõ là đằng khác nhưng anh có thể biện minh gì được khi đó là sự thật chứ?
nó nhìn anh đang buồn bã mà cúi gầm mặt xuống, không hiểu sao trong lòng dâng lên cái cảm giác muốn bảo vệ cho anh, nghĩ là làm nó đứng dậy lên tiếng.
"sắp ra trường tới nơi mà mày nói chuyện thiếu tôn trọng người khác như mấy đứa nhóc vậy à? so junghwan"
"bộ tao nói gì sai à?"
"lời nói của mày dù đúng dù sai thì cũng hoàn toàn thiếu tôn trọng anh ấy"
junghwan nghe nó nói thế định phản bác lại thì bị lời nói của thầy chen vào.
"các em đừng có nói qua nói lại nữa! mau im lặng mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi. còn junkyu, hôm nay em xuống ngồi ngay cạnh chỗ của haruto nhé"
haruto đưa tay lên cao vẫy vẫy ý chỉ anh mau đến chỗ của mình. anh thấy vậy thì mỉm cười đi xuống chỗ cạnh nó mà ngồi xuống.
chỗ nó ngồi là bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ, anh ngồi ở cạnh nó, đôi lúc lại quay mặt sang nhìn nó. nó như thể cậu trai trẻ đầy sức sống bước ra từ một bộ phim thanh xuân vậy. buổi học đầu giờ chiều có chút nắng gắt, nhưng ánh nắng ấy lại nhẹ nhàng đến lạ khi chiếu xuống mái tóc bồng bềnh có chút rối của nó. từ góc nhìn của anh, mọi thứ thuộc về nó như một bức tranh của tuổi thanh xuân tươi đẹp.
cùng lúc ấy, nó quay sang nhìn anh, bốn mắt vừa vặn chạm nhau. anh không quay đi, nó cũng ở im đó.
đẹp thật!
một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu nó. phải rồi, anh rất xinh đẹp. đôi mắt long lanh trong veo như hồ nước, miệng cười xinh xắn tựa mặt trời, gò má phúng phính trắng ngần như bánh bao, tất thảy đều xinh đẹp một cách hoàn hảo làm nó không cách nào ngừng cảm thán.
được một lúc thì anh lại sinh ra ngại ngùng, ho khan một tiếng rồi lơ đãng mà đánh mắt sang nơi khác. nó cũng kết thúc việc nhìn anh ở đó, tiếp tục nghe giảng mà chẳng để ý gò má mình đã đỏ ửng từ bao giờ.
ngày học hôm ấy kết thúc, nó đuổi theo anh ra cửa lớp học, ngại ngùng mở lời hỏi xin số điện thoại của anh, anh bất ngờ chứ, nhưng rồi cũng đồng ý cho nó số điện thoại của mình.
từ hôm ấy, nó nhắn tin cho anh rất thường xuyên, nhắn cho anh những lời đầy ý tình của cậu thiếu niên trẻ phút đầu rung động. anh làm sao mà không nhìn ra được cơ chứ, nhưng anh không bài xích, cũng không nói cho nó biết rằng anh đã biết nó thích anh, bởi vì anh cũng nhận ra cảm xúc bản thân dành cho haruto.
anh đôi khi lại đến gặp nó ở phía sau trường như lời nó hẹn. nó không nói nhưng anh cũng đoán được tại sao nó muốn hẹn ở đây. nơi đây đẹp lắm, cây xanh bao trùm lấy góc nhỏ sau trường, những ánh nắng len lỏi qua khe lá chiếu xuống mặt đất, xung quanh im lặng, cách biệt với sân banh ồn ào nào nhiệt phía trước trường.
mỗi lần gặp junkyu nơi này, nó luôn kể cho anh nghe những câu chuyện hằng ngày, những rắc rối mà nó phải đối diện, đôi khi nó cũng mở lời hỏi anh có ổn không khiến anh mơ hồ cảm thấy ấm áp. anh không dè dặt, không che giấu mà kể cho nó những khó khăn trong công việc của anh, những khó khăn khi anh cố gắng học hỏi về vấn đề quản lý trường học từ ba mình. mỗi lần như vậy, nước mắt anh không biết từ đâu mà cứ tuôn ra mãi hòa cùng tiếng nức nở khiến nó cũng cảm thấy xót xa.
"anh ơi, anh đừng khóc nữa. hãy để em đem nỗi buồn của anh đi nhé"
nó vừa nói vừa lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài của anh. anh cũng từ từ bình tĩnh mà ngừng khóc, ngước đôi mắt đang đỏ hoe vì nước mắt lên nhìn nó, nó cũng nhìn vào mắt anh.
không biết dũng khí ở đâu kéo tới, nó nhẹ nhàng cúi mặt xuống, đặt lên mắt một nụ hôn nhẹ. nếu hỏi anh liệu anh có bất ngờ không thì câu trả lời chắc chắn là có nhưng anh không ngăn nó lại, cũng chẳng đẩy nó ra, chỉ đơn giản nhắm mắt lại mà chuyên tâm hưởng thụ giây phút bình yên này.
"anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
"junkyu à, anh có thích em không?"
"anh có"
"vậy chúng ta.."
lời nói của nó chưa kịp được hoàn thành đã bị chặn lại, chính là anh đang nhướng người lên đặt vào môi nó một nụ hôn. anh biết nó định nói gì, cũng biết rõ câu trả lời của mình là gì nên anh không chờ nó nói nữa, chỉ mong muốn mối quan hệ này trở thành sự thật.
ngày hai người thành đôi cũng là trước ngày thi đại học của nó. ngày thi, nó như thể được tiếp thêm sức mạnh, làm bài rất nhanh, tưởng chừng đọc qua câu nào cũng biết được đáp án, bài thi diễn ra suôn sẻ khiến nó không ngờ nổi.
ra về, haruto đưa anh đi ăn mừng cùng mình, đến lúc gần về thì anh bảo mình có chút đói bụng nó liền mua cho anh một ít đồ ăn đem về nhà anh để anh ăn chống đói.
hai tuần sau, khi kết quả kì thi đại học được dán trên bảng thông báo của trường, gần cả trăm học sinh chen chúc nhau để xem được kết quả, nó nắm tay anh cùng bước tới, để anh đứng ngoài đám người hỗn độn kia, nó cố chen người vào số đó, chăm chú tìm tên của mình. một lát sau, anh nghe thấy tiếng nó hét lên sung sướng, nó luồn người ra khỏi đám người, chạy đến nơi anh mà ôm chặt anh vào lòng.
"anh ơi em đậu, em đậu rồi"
tiếng nói của nó không hề che giấu được hạnh phúc, anh nghe vậy cũng mỉm cười, xoa xoa đầu nó mà khen lấy khen để, nó cũng ngoan ngoãn mà dúi đầu vào tay anh, nhận lấy tất thảy lời mật ngọt.
"em giỏi lắm! anh thương em nhất!"
"em cũng thương anh nhất!"
dứt lời, nó hôn má anh, gò má mềm mại, trắng tinh mà nó luôn muốn hôn lên một trong đời. khi đã hôn được rồi thì niềm vui ngày hôm ấy như nhân lên gấp bội.
nó một lần nữa đưa anh đi chơi. khi đi uống cà phê, anh ngỏ ý thanh toán nhưng nó không chịu, anh cố chấp mở ví ra, nhưng rồi lại chẳng có được bao nhiêu tiền, anh ngại ngùng không dành trả tiền với nó nữa, nó thấy anh như vậy thì cười xòa rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán.
ngồi trong quán cà phê, thấy anh cứ ngại ngùng mãi làm nó thấy thương không thôi, luôn miệng chọc anh cười. lúc sau anh bảo haruto đợi mình đi vệ sinh, nó nhân lúc ấy mà để vào ví anh rất nhiều tiền. gia đình nó có điều kiện, bây giờ nó có hạnh phúc thì cớ gì không chi được cho anh chứ. đến lúc anh quay lại vẫn chẳng hay biết gì, mãi đến lúc về nhà anh mới thấy được số tiền nó nhét vào ví anh, anh lật đật nhắn tin hỏi nó lại nhận được một câu.
"ví em nặng quá, phiền anh giữ giúp em nhé!"
anh vui mừng, nhưng cũng nhắn tin cảm ơn nó một cách ngại ngùng. phút chốc, số tiền nó cho anh được chuyển sang cho một người phụ nữ khác, và có lẽ đây sẽ là bí mật mà anh giấu nó cho tới cuối đời.
anh là con riêng của hiệu trưởng trường cấp 3 nó từng học. nếu bỏ đi chữ "riêng" trong câu trên thì nghe thật đáng tự hào nhỉ. nhưng thực chất anh chẳng là gì, anh trong mắt ông ta chính là thấp hèn và thừa thãi. ngày ông ta rời khỏi cuộc đời của mẹ, anh chỉ vừa tròn 7 tuổi. cái cảnh ông ta bỏ đi để mặc mẹ anh khổ sở, gào khóc cầu xin ông ta ở lại như thể một thước phim không thể phai mờ trong tâm trí anh.
ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau, haruto đưa anh đến trung tâm mua sắm. ở nơi này, nó đưa anh đi ăn, đưa anh đi chụp ảnh, đưa anh đi làm đồ thủ công. anh vui lắm, thật sự anh thấy rất hạnh phúc, ấm áp không sao kể xiết.
đến khi đi qua một cửa hàng quần áo, anh bị hút mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào một cái áo vest có màu nâu đậm tuyệt đẹp. thực chất junkyu chỉ nghĩ rằng nếu haruto mặc cái áo ấy sẽ rất hợp, nhưng nó lại nghĩ anh thích cái áo đó, một hai nắm tay anh mà bước vào.
nhân viên trong cửa hàng thấy hai người bước vào thì niềm nở đón tiếp làm anh có chút không quen. anh chưa từng vào những nơi đắt tiền thế này, tuyệt nhiên cũng chưa từng dám mơ mộng về đám quần áo xa xỉ kia. haruto nhìn anh rồi dùng tay chỉ vào cái áo vest.
"tôi muốn xem cái đó"
"dạ vâng. quý khách vui lòng chờ một chút"
khắc sau, người nhân viên quay lại với chiếc áo trên tay, từ từ đưa cho nó.
"thưa quý khách, đây là mẫu mới nhất bên cửa hàng. chiếc áo này được làm từ vải tuytsi cao cấp, thiết kế sang trọng nên giá thành cũng nhỉnh hơn các sản phẩm trên thị trường ạ"
nó ngắm nghía cái áo trên tay một lúc lâu rồi đưa tay chạm vào bảng giá, anh vừa nhìn thấy liền sửng sốt, anh biết là nó không rẻ, nhưng anh cũng chẳng thể ngờ nó đắt đến mức này.
"tôi mua cái áo này. gói cho tôi nhé!"
"em đừng mua"
anh nghe nó nói vậy thì thất kinh, toan ngăn nó lại.
"tại sao chứ? anh thích nó không phải sao?"
nó nghe anh nói vậy thì thắc mắc mà hỏi lại.
"không có! anh không có thích! hơn nữa, cái áo này mắc đến như vậy, số tiền đó anh phải làm bao lâu mới kiếm được chứ? em đừng tiêu cho anh"
nó khựng lại, cái nào này cũng chưa bằng số tiền kiếm được một ngày của ba mẹ nó, vậy mà anh phải đắn đo như vậy sao.
"em mua tặng anh mà. anh đừng từ chối nhé"
nói rồi nó đi theo người nhân viên để thanh toán. anh nhìn nó rút tấm thẻ đen ra thanh toán mà trong lòng vô cùng tội lỗi. anh muốn nhận, thực sự muốn nhận, nhưng nó sẽ nghĩ anh là loại ăn bám đàn ông đúng chứ? như vậy thì thật đáng nhục nhã. nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng junkyu lại thấy bản thân chẳng khác loại đó là bao nhiêu, từ nhỏ đã luôn ăn bám người khác vậy mà bây giờ còn tỏ vẻ cao sang được, buồn cười thật!
"đây, tặng cho anh"
nó xuất hiện trước mặt anh, trên tay cầm túi giấy hiệu sang trọng, bên trong đang đựng cái áo vest đắt tiền kia.
anh mỉm cười, nhận lấy chiếc túi trên tay nó, miệng nói cảm ơn, nhưng tiếng cảm ơn ấy rất nhỏ như thể sợ nó nghe thấy vậy.
hôm sau, anh cầm cái áo ấy đến một tiệm bán quần áo ở chợ. nơi đây không sang trọng như cửa hàng quần áo kia, chỉ bán những đồ hiệu đã qua sử dụng với giá rẻ, anh cầm cái áo đó đưa cho tủ cửa tiệm, bà ta nhìn một lúc lâu rồi lên tiếng.
"500 nghìn won"
"con mới mua cái áo này hôm qua với giá 880 nghìn đó ạ! cô xem xét tăng thêm cho con với. con đang cần tiền gấp ạ"
"vậy thì 600 nghìn won"
"một tí xíu nữa đi ạ. con năn nỉ cô"
"650 nghìn won, giá cuối, không bán thì thôi"
"dạ con bán con bán"
thế là anh bán đi cái áo ấy, nhận lại 650 nghìn won. xong xuôi anh liền bắt xe buýt đi đến một tòa chung cư nhỏ nơi khá xa thành phố, anh còn lạ gì nơi này nữa, cái nơi mà anh đã lớn lên này. anh mở khóa cửa một căn hộ nhỏ rồi bước vào.
"mẹ ơi, mẹ ơi là con đây"
mẹ nghe được tiếng anh gọi thì mới từ từ xuất hiện. từ sau bức tường nọ, gương mặt người phụ nữ phúc hậu có chút gầy gò ngày một rõ dần.
"con về rồi sao? con có tiền rồi chứ?"
"dạ rồi, con chỉ có được nhiêu đây thôi"
anh vừa nói vừa đưa toàn bộ số tiền mà bản thân có cho mẹ. thời gian qua, anh làm được bao nhiêu tiền đều đưa tất thảy cho mẹ, không dám giữ lấy quá 10 nghìn. trong lòng luôn lo sợ bọn đòi nợ tới tìm mẹ.
phải rồi, chính là đòi nợ. mẹ anh khó khăn lắm mới vay mượn được chừng ấy tiền để nuôi anh ăn học, nhưng vì bà không có tài sản nào giá trị nên chỉ có thể vay nặng lãi. số tiền mượn không quá lớn, nhưng tiền lãi ngày một lớn dần, anh có làm việc đến ngất lả đi thì cũng chỉ đủ để trả tiền lãi hàng tháng.
anh đau khổ chứ, mệt mỏi chứ, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm, đây có lẽ là số phận, mà đã là số phận thì không sao thay đổi được.
một tuần sau, anh đang đi làm thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. anh có dự cảm không lành, mẹ rất ít khi gọi cho anh, chỉ toàn là anh gọi cho mẹ, nhưng tại sao hôm nay lại... anh lo lắng nhưng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng khàn đục khó nghe của một tên đàn ông.
"tao biết là mày biết rõ tao là ai. khôn hồn thì vác xác đến nhà mẹ mày mà trả tiền cho tao, bằng không cái mạng già của mẹ mày khó lòng mà tao bảo đảm được"
nói rồi tên đó cúp máy. anh lo sợ, nỗi sợ hãi tột cùng mà không sao anh giải thích nổi. anh không có tiền, lúc này còn đang giữa tháng nên anh khó lòng mà ứng lương. anh vì quá lo lắng cho mẹ nên đành bấm bụng gọi cho nó. trước khi cất tiếng anh còn cố gắng điều chỉnh nhịp thở để che giấu sự sợ hãi.
"em nghe đây anh"
"haruto, anh..anh muốn mượn tiền của em, có được không em?"
"anh muốn mượn bao nhiêu?"
"1 triệu won"
chỉ cần trả một triệu won là đã tạm giữ được an toàn cho mẹ rồi, anh không cần thêm, cũng không dám xin thêm.
"anh nhắn em số tài khoản nhé, em chuyển cho anh ngay"
"ừm"
xong xuôi, anh cúp máy, nhắn cho nó số tài khoản của bản thân. nhận được tiền anh liền chạy ra ngân hàng gần đó mà rút hết tất cả.
anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà, dù gấp rút nhưng không muốn tốn dù chỉ 10 nghìn won nên vẫn chọn đi xe buýt về nhà. trên đường đi anh run rẩy đến thở cũng thấy quá sức, anh thật sự rất sợ.
vừa vào đến nhà, anh đã thấy mẹ đang quỳ trước mặt đôi ba tên đô con đáng sợ. anh nuốt khan, bước vào trong đó.
"mày đến rồi thì mau ói tiền ra đây, tao không thích nghe mấy lời hứa hẹn"
"tôi..tôi chỉ có 1 triệu ở đây, các anh nhận trước giúp tôi.."
tên kia nghe vậy thì cười khẩy, từ từ đứng dậy tiến đến chỗ anh làm anh sợ hãi mà lùi về phía sau, lại bị tên đó nắm lấy cổ áo mà kéo về phía hắn.
"mẹ mày nợ tao 20 triệu, là 20 triệu đó, trả từ năm này tháng nọ chưa hết mà giờ còn bảo tao nhận 1 triệu này sao?"
"tôi...tôi xin anh..xin anh tha cho mẹ tôi, muốn làm gì tôi cũng được"
"à"
tiếng à của tên đó lọt vào tai anh lại nhẹ hơn cả, nhưng không sao làm nỗi lo anh vơi đi, ngược lại còn làm anh lo lắng bội phần.
"không có tiền thì đổi bằng tình nhé?"
anh thất kinh, cuộc đời chưa từng sợ hãi đến nhường này, cũng chưa từng dám nghĩ có ngày bản thân bị cưỡng bức bởi một tên đàn ông.
"không..không..đừng...đừng mà"
"không phải cưng nói muốn làm gì cưng cũng được hay sao?"
dứt lời tên đó đẩy anh ngã xuống sàn. anh sợ hãi tột cùng, anh thà chết còn hơn bị cưỡng bức, hơn nữa là còn trước mặt mẹ anh. anh rơi nước mắt rồi, tiếng nức nở đầy sợ hãi của anh vang vọng khắp căn phòng. anh nhắm mắt lại, chỉ kịp nhìn thấy tên kia đang định cởi áo ra.
"á"
một tiếng đấm mạnh cùng một tiếng hét kêu lên cùng một lúc rồi anh cảm thấy như có gì đó đè lên chân mình. anh từ từ mở mắt ra, trước mắt là cảnh tượng haruto đang ngồi đè lên người tên kia mà đánh đấm túi bụi. tên còn lại thấy vậy định chen vào thì lại bị cái trừng mắt của nó làm cho sợ hãi mà dè chừng lùi bước.
dạo trước, nó thấy anh làm việc đến xém ngất đi ở một nơi vắng người, vì lo lắng nên nó đang lén cài định vị vào điện thoại của anh để phòng hờ bất trắc. hôm nay, thấy anh gấp rút như vậy, nó không nhịn được lo lắng mà bật định vị đi tới chỗ anh, vừa hay lại thấy được cảnh này.
sau một màn đánh đá, nó ném tên biến thái kia chi đồng bọn của hắn rồi chửi mắng bảo bọn nó biến đi, hai tên đó nghe vậy thì sợ hãi mau chóng đỡ nhau ra cửa rồi đi khuất.
anh không nhịn nổi nữa liền bật khóc nức nở lên. nó thấy vậy thì quay sang ôm chầm lấy anh mà an ủi.
haruto ôm chặt junkyu trong lòng, tiếng nức nở của anh như thể muốn xé toạt tim gan nó, nó đau đớn mà không sao giấu nổi hai hàng nước mắt, nó cất giọng khàn khàn khẽ gọi anh.
"anh junkyu"
"xin em..hức..xin em đừng gọi tên anh nữa..hức..cầu xin em"
anh dúi đầu vào lòng ngực vững chãi của nó, giọng nói run run khiến nó xót xa đến tận xương tủy.
junkyu cảm thấy mình thật tệ hại, thật khốn nạn nhưng không đủ can đảm để rời khỏi vòng tay ấm áp của nó, không đủ can đảm để bỏ chạy.
"anh đừng lo, em đã biết cả rồi...em không trách anh đâu, anh đừng lo. anh ơi anh đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc, anh ơi em xin anh"
vừa nói nó vừa vuốt tấm lưng anh cho anh đỡ bớt phần nào run rẩy.
anh đã đào mỏ nó, anh đã phản bội lại lòng tin của nó, anh chẳng còn lời nào biện bạch cho mình nữa rồi, chỉ có thể khóc, chỉ có khóc mới là thứ ngôn ngữ diễn tả được trọn vẹn ý nghĩ của anh. nó cũng hiểu rõ mà hôn lên đỉnh đầu anh, luôn miệng trấn an.
_______________________
một năm sau.
"junkyu à, em không đợi anh đi cùng sao?"
"xí ai thèm"
"thiệt tình"
khung cảnh hiện tại chính là junkyu đang đi đằng trước, còn nó lẽo đẽo theo sau, tay sách theo mấy túi đồ nặng trịch.
ừ thì nó đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cho anh rồi. anh lúc đầu không đồng ý tiếp tục yêu đương với nó mà chỉ bảo sau này sẽ trả lại số tiền nó đã trả nợ cho anh, nhưng nó một mực không chịu, nó không để anh trả lại tiền còn luôn dùng tiền của bản thân mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết cho mẹ và anh. nó cũng luôn dành thời gian rảnh cho anh, dù cho anh có tỏ ra khó chịu thì nó cũng không dừng lại việc cưa cẩm anh.
cả gần 2 tháng trời, anh cuối cùng cũng xiêu lòng, đúng hơn là anh chưa từng hết yêu nó, nhìn nó chân thành như vậy anh lại càng không nỡ dứt áo ra đi. cứ như vậy, định mệnh một lần nữa gán ghép họ với nhau, cho cả hai được hạnh phúc cùng nhau như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
nó yêu anh là đủ, anh xin phép ích kỷ mà chiều theo trái tim mình lần này.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro