Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trời đỏ của em (end)



Học kỳ mới lại đến và cả bốn cùng sánh vai nhau đến trường.

Trong suốt kỳ nghỉ, mối quan hệ giữa Jeongwoo và Doyoung đã tiến thêm một bậc, cả hai đã trở nên thân thiết hơn.

Dọc đoạn đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bốn hình bóng ấy, vì họ quá hoàn hảo, đã đẹp trai lại còn cao ráo. Hai chàng trai trông có vẻ cool ngầu, lạnh lùng đi hai bên, ở giữa là cặp sinh đôi luyên thuyên cười nói. Tất cả tạo nên một khung cảnh hài hoà và đáng yêu.

"Ê này, cái cậu tóc đỏ mà tiền bối Jeongwoo đang khoác tay lên vai ấy, nhìn trông giống tiền bối Junkyu thế, cứ như sinh đôi nhỉ?" - HS1 hỏi.

"Mày nói tao mới để ý, giống nhau như đúc luôn, có điều tiền bối Junkyu cao hơn xíu. Cơ mà WTH cậu bạn đó đẹp trai quá đúng chuẩn gu tao, mái tóc đỏ rực ấy làm tan chảy con tim tao rồi này!!!" - HS2 mắt sáng rỡ.

"Tiền bối Jeongwoo với cậu bạn đó trông như một cặp nhỉ? Riết rồi trai đẹp trường mình yêu nhau hết rồi hay sao ấy. Jaehyuk với Sahi này, Yoshinori và Mashi nữa, cả So Junghwan 10A và Bang Yedam 11A thì đang tìm hiểu nhau, tao còn nghe đồn rằng thầy Jihoon và thầy Hyunsuk sống chung nhà hơn 8 năm rồi đấy." - HS3 nhiều chuyện.

"Jeongwoo mày dẫn anh Doyoung đi tham quan trường đi, tao với Kyu xuống canteen, ảnh lại đói bụng rồi."

Haruto kéo tay Junkyu đi trước, cậu quay đầu lại nói với cậu bạn thân.

"Ơ cái thằng này? Đúng là mấy thứ có bồ là bỏ bạn." - Jeongwoo nói với theo.

"Kệ đi Jeongwoo, sau này khi em có người yêu thì chắc cũng vậy thôi mà haha." - Doyoung trêu chọc.

"Em đã có người mình thương rồi hyung. Nhưng người đó có thương em hay không, thì em vẫn chưa rõ."

Jeongwoo thấp giọng, cậu nhìn vào mắt Doyoung, dịu dàng nói.

"Hửm? Ai mà có phúc vậy ta, được cả hot boy đẹp trai tài giỏi Park Jeongwoo mến mộ đấy nhé!"

Doyoung khá bất ngờ, em né tránh ánh nhìn của cậu, lòng dâng lên một cỗ rạo rực đau âm ỉ.

Em ấy có vẻ rất thương người đó nhỉ?

Là anh đấy, Kim Doyoung.

"Người đó đáng yêu lắm hyung, tựa như hiện thân của một thiên sứ ngập trong sắc chiều hoàng hôn vậy. Chúng em gặp nhau từ năm năm trước, sau đó đã mất liên lạc, nhưng gần đây em đã tìm được anh ấy rồi." - Cậu phấn khích mỉm cười.

"Thế thì tốt quá, người trong lòng của em tuyệt vời thật đấy! Đi thôi, hội phó Park Jeongwoo dẫn anh đi tham quan trường được nhé."

Doyoung vỗ vai cậu, em nở nụ cười gượng gạo, có vẻ như tình cảm vừa chớm nở của em lại phải chôn vùi mất rồi. Em vô tình phải lòng cậu trai bên cạnh, nhưng cậu ấy có vẻ như đã có người mình thầm thương, và thương rất nhiều.



Loanh quanh một lúc, Jeongwoo và Doyoung quyết định dừng nghỉ chân ở ghế đá trong khu vườn trường, nơi có rất nhiều hoa lá cỏ cây cùng những hòn non bộ xinh đẹp.

Cả hai chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau không nói lời nào, vì ai cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

"Hyung này."

Jeongwoo ngước mặt nhìn trời, bỗng cậu vu vơ gọi.

"Sao thế Wooie?"

"Năm năm trước, em đã đi theo Ruto sang Nhật thăm bà của cậu ấy. Nhà của bà cậu ấy ở gần một khoảng sân trống có cây hoa anh đào rất to, rất đẹp. Và gần khoảng sân ấy, có một ngôi nhà có cái cổng xanh xanh, trên tường còn có hình vẽ con koala với con thỏ trắng cạnh bên nữa."

Nói rồi cậu quay sang nhìn lấy Doyoung đang ngẩn người.

"Phía trên cùng của ngôi nhà ấy, có một căn gác mái được trang trí như một đài quan sát nhỏ, ở nơi đó có một cậu bé rất đáng yêu. Chiều nào em cũng cười và vẫy tay chào cậu ấy, chúng em cứ nhìn nhau, cứ như vậy suốt một mùa hè năm đó."

"Cậu bé ấy có vẻ như không được khoẻ lắm anh ạ, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng xanh xao, nhợt nhạt và thiếu sức sống."

"Ngày chia tay, cậu ấy đã tặng em một chiếc móc khoá hình chú thỏ làm bằng bông này nè, cái nơ màu đỏ cùng mặt trời trong tay chú thỏ đẹp thật anh nhỉ?"

Nói rồi cậu lấy từ trong túi áo ra chiếc móc khoá năm xưa luôn được cậu giữ gìn thật cẩn thận. Nắm lấy lòng bàn tay của Doyoung, cậu nhẹ đặt chiếc móc khoá ấy vào, và tay cậu thì bao bọc lấy tay đối phương.

"Em vẫn luôn nhớ đến cậu bé ấy, cậu ấy trông đáng yêu, trong sáng như một thiên thần vậy. Nhìn vào cậu ấy, em chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ, hệt như cảm giác của em dành cho anh ấy, Doyoung-ssi."

Nghe cậu gọi tên, Doyoung mới choàng tỉnh ra khỏi mộng mị để trở về với duyên phận bất ngờ.

"Jeongwoo... Em.. em chính là..."

Giọng Doyoung run rẩy, em không thể ngờ được rằng một người tưởng chừng như đã không thể gặp lại đang xuất hiện bên cạnh em ngay lúc này, và trong suốt khoảng thời gian bấy lâu nay.

"Đúng như anh đang nghĩ tới, Doyoungie. Năm năm trước ở nơi ấy, chúng ta đã từng gặp nhau. Và người em luôn nhớ tới và mong muốn gặp lại mỗi ngày, chính là anh đó, Kim Doyoung."

Jeongwoo vuốt lấy những lọn tóc đỏ đang lung lay trong gió. Ngắm nhìn biểu cảm ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe chưa hết bất ngờ của người nọ, cậu mỉm cười kéo đối phương vào lòng mình và ôm chặt.

"Anh bất ngờ lắm, đúng chứ? Em cũng vậy. Khi biết được anh chính là cậu bé ấy, em cũng đã rất bất ngờ, nhưng hơn thế nữa là sự vui mừng tột cùng."

"Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh."

Jeongwoo siết chặt vòng tay mình.

"Em nhớ những kỉ niệm xinh đẹp cùng với cậu bé 13 tuổi khi xưa, và em thương thiếu niên đó ở tuổi 18 của hiện tại."

"Em thương bóng lưng gầy cùng bờ vai nhỏ nhắn ở quầy thu ngân nơi trung tâm thương mại. Em thương mái tóc bông mềm bay bổng dưới màu trời hoàng hôn đỏ rực. Em thương khuôn mặt đáng yêu có đôi gò má phúng phính, đôi mắt thỏ con cùng bờ môi trái tim phím hồng."

"Và em thương nhất chính là nụ cười rạng rỡ của anh, nụ cười đã khắc sâu vào tâm trí em từ năm năm về trước, cho tới cả tương lai sau này."

Buông lỏng vòng tay, mặt đối mặt với anh, cậu bày tỏ.


Gió thổi áng mây bay, nhánh cây lung lay đầy xao xuyến. Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi vào hai thân ảnh nơi ghế đá, hệt như ánh đèn pha rọi soi trên sân khấu để làm nổi bật lên hình ảnh của những người nghệ sĩ.

Không biết rằng chàng trai tóc đen lớn hơn đã nói gì mà lại khiến thiếu niên tóc đỏ mắt phủ tầng sương.

Mây chợt kéo đến lấp đi ánh sáng kia, ngọn đèn sân khấu vụt tắt để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Jeongwoo nhẹ hôn lên khoé mi của Doyoung, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, nụ hôn mang theo nỗi niềm hạnh phúc khi được gặp nhau, và vỡ oà khi tìm thấy nhau.

trái đất tuy rộng lớn,
nhưng lại hình cầu.
trời sinh lực hấp dẫn,
vô tình gặp gỡ,
để rồi thích nhau.

họ gặp nhau do vô tình là thật,
và họ yêu nhau, cũng là thật.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro