CHAPTER 4
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng thay đồ vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Sau buổi tập cuối cùng trước trận chung kết, các đồng đội của Junkyu đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình cậu.
Junkyu chống tay lên bồn rửa, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt vẫn cháy lên ngọn lửa quyết tâm.
Cánh cửa phòng thay đồ bất chợt mở ra.
Junkyu không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.
Haruto.
Tiếng giày trượt băng của hắn chạm nhẹ xuống nền gạch, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Junkyu siết chặt bồn rửa, hít một hơi sâu, rồi quay đầu lại.
"Có phải ở đây thiếu phòng nghỉ cho Black Storm không?"
Haruto không đáp. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay và mắt cá chân của Junkyu.
"Anh đang quá liều lĩnh." Haruto cất giọng, âm điệu dịu dàng hơn mọi khi.
Junkyu bật cười. "Cậu quan tâm làm gì?"
"...Anh nghĩ sao tôi lại quan tâm?"
Junkyu nhíu mày. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Haruto đã tiến lên, đẩy cậu ép sát vào bức tường gạch lạnh buốt của phòng thay đồ.
Cả hai đối diện nhau, hơi thở nóng hổi hòa vào không gian chật hẹp giữa họ.
"Cậu..." Junkyu định nói gì đó, nhưng Haruto đã cúi xuống, bàn tay giữ chặt cằm cậu.
Hắn hôn cậu.
Không dịu dàng. Không do dự.
Nụ hôn của Haruto là một cơn bão. Là sự chiếm đoạt, là cơn giận bị kìm nén bấy lâu, là tất cả những gì hắn chưa từng nói ra.
Junkyu khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng đáp lại. Cậu túm lấy cổ áo Haruto, kéo hắn sát hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau trong một cuộc chiến không ai muốn nhượng bộ.
Không ai nói gì. Không cần phải nói gì.
Đây là điều cấm kỵ. Là thứ không được phép tồn tại giữa họ.
Nhưng ngay giây phút này, Junkyu không quan tâm. Haruto cũng vậy.
Chỉ có hơi thở gấp gáp, những ngón tay siết chặt, và sự thật không thể phủ nhận:
Họ chưa từng thực sự ghét nhau.
Mà chỉ là chưa từng dám chấp nhận điều ngược lại.
/
Junkyu ngả người ra sau, môi vẫn còn nóng bỏng vì nụ hôn vừa rồi. Cậu thở dốc, ánh mắt mơ màng ngước nhìn Haruto, kẻ vẫn đang giữ cậu sát tường, bàn tay siết chặt cổ tay cậu như muốn trói buộc.
"Xong chưa?" Junkyu cười khẽ, giọng nói pha chút giễu cợt, nhưng hơi thở lại không ổn định.
Haruto không trả lời ngay. Hắn nhìn Junkyu, ánh mắt sâu như vực thẳm. Rồi hắn buông tay.
Không nói một lời, Haruto lùi lại, xoay người bước đi.
Junkyu nheo mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải cảnh Haruto rời đi như thế này.
"Tôi không phải một trận đấu để cậu thử nghiệm, Haruto."
Hắn dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Vậy thì đừng để tôi thắng." Haruto nói khẽ, giọng hắn nhỏ đến mức Junkyu phải căng tai mới nghe thấy.
Rồi hắn đi mất.
Junkyu đứng đó, lồng ngực phập phồng. Câu nói của Haruto vang lên trong đầu cậu, cứ như một lời thách thức.
Đừng để hắn thắng?
Không đời nào.
Ngày mai, trên sân băng, Haruto sẽ biết ai mới là kẻ thật sự không thể bị đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro