CHAPTER 2
Phòng thay đồ của Crimson Wolves tràn ngập tiếng cười và hò hét chiến thắng. Những chai nước được bật tung, những cái ôm siết chặt, những lời reo vang chúc mừng nhau. Nhưng Junkyu không tham gia vào đó. Cậu ngồi trên băng ghế dài, quấn băng quanh cổ tay bị bầm tím, ánh mắt vẫn dán vào đôi giày trượt của mình.
Hình ảnh Haruto vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Ánh mắt hắn. Giọng nói hắn.
"Anh chưa xong với tôi đâu."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khơi lên trong Junkyu một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Này, Junkyu!" Một đồng đội vỗ vai cậu. "Hôm nay mày chơi đỉnh thật đấy. Nhưng mà cái tên đội trưởng Black Storm đúng là điên rồ, nhỉ? Hắn húc mày như muốn bay ra luôn ấy."
Junkyu bật cười, nhún vai.
"Chẳng phải thế mới vui sao?"
Đồng đội cậu lắc đầu, không hiểu nổi cái sở thích kỳ lạ đó.
Nhưng Junkyu hiểu.
Haruto không giống bất cứ ai cậu từng đối mặt. Hắn mạnh, lạnh lùng và hoàn hảo đến mức đáng ghét. Hắn chặn mọi đường đi của Junkyu trên sân, không cho cậu một giây phút nào để thở. Nhưng đồng thời, điều đó cũng làm Junkyu không thể rời mắt khỏi hắn.
Cửa phòng thay đồ bật mở. HLV bước vào, vỗ tay gọi mọi người tập trung.
"Nghe đây, các cậu đã làm rất tốt, nhưng đừng tự mãn. Vẫn còn giải đấu lớn nhất phía trước. Trận vòng loại, và đối thủ của chúng ta, chắc chắn lại là Black Storm."
Không ai bất ngờ. Cả hai đội từ lâu đã là kỳ phùng địch thủ, luôn đối đầu trong những trận quan trọng nhất. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Tập luyện cường độ cao bắt đầu từ ngày mai. Nghỉ ngơi đi, các cậu sẽ cần nó đấy."
Junkyu bước ra khỏi sân vận động khi trời đã khuya. Không khí lạnh cắt vào da thịt, hơi thở cậu hóa thành những làn khói trắng mờ ảo trong đêm. Những bước chân cậu nặng trịch sau một trận đấu đầy căng thẳng, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại khoảnh khắc Haruto thì thầm bên tai mình.
"Anh chưa xong với tôi đâu."
Junkyu bật cười nhạt. Kẻ như hắn, có bao giờ chịu thua đâu.
Cậu bước đến bãi đỗ xe vắng lặng, mở khóa xe, nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Về sớm thế?"
Junkyu khựng lại, quay đầu. Dưới ánh đèn đường, Haruto đứng đó, vẫn khoác chiếc áo khoác đen của Black Storm, dáng vẻ không có chút gì giống một kẻ vừa thua trận.
"Muốn gì?" Junkyu khoanh tay, dựa vào xe, nhướng mày khiêu khích.
Haruto tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng áp lực nặng nề như băng giá giữa đêm đông.
"Một trận đấu công bằng."
Junkyu bật cười. "Trận hôm nay chưa đủ công bằng sao?"
Haruto dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh, nhưng bên trong như có thứ gì đó đang nhen nhóm.
"Anh bị thương." Hắn nhìn lướt qua cổ tay cậu, nơi vết bầm tím vẫn còn rõ rệt. "Mà vẫn ghi bàn. Không tính."
Junkyu nhướn mày, chậm rãi nhấc tay lên, để ngón tay mình lướt nhẹ qua ngực áo Haruto, rồi ghé sát hơn, thì thầm:
"Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?"
Haruto không đáp, nhưng bàn tay hắn bất giác siết chặt lại.
Junkyu nhìn thấy điều đó, và một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Không phải sợ hãi. Mà là phấn khích.
"Đợi chung kết đi." Haruto cuối cùng cũng lên tiếng, hạ tông giọng thấp xuống như một lời cảnh báo. "Lúc đó tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu."
Junkyu cười, nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm không kém.
"Tôi cũng mong thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro