Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

Haruto và Junkyu từ lâu đã là hai cái tên nổi bật nhất trong làng khúc côn cầu trên băng. Một người là đội trưởng lạnh lùng, sắc bén của Black Storm, kẻ săn mồi không khoan nhượng trên sân. Một người là ngôi sao sáng giá nhất của Crimson Wolves, nhanh nhẹn và tàn nhẫn như một con sói thực thụ.

Bọn họ không chỉ là đối thủ.

Họ là hai kẻ đứng trên đỉnh cao, ai cũng muốn hạ gục người còn lại.

Cái tên Haruto và Junkyu chưa bao giờ đứng cạnh nhau mà không có sự cạnh tranh. Những trận đấu giữa Storm và Wolves luôn là tâm điểm của mọi mùa giải, bởi vì tất cả đều biết, nơi đó không chỉ có một cuộc chiến giữa hai đội mà còn là cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai người họ.

Và rồi, mùa giải năm nay đến.

Giải đấu lớn nhất, nơi chỉ có một đội có thể lên ngôi vương.

Nơi mà Haruto và Junkyu cuối cùng cũng phải chạm trán nhau trong trận chiến định mệnh.

Nhưng điều không ai biết, là đằng sau những cú va chạm nảy lửa trên sân, đằng sau những ánh mắt như muốn giết chết nhau, lại có một ngọn lửa khác đang âm ỉ cháy.

Một thứ cảm xúc cấm kỵ mà cả hai đều không dám thừa nhận.

Không ai có thể yêu đối thủ của mình.

/

Sân băng phủ một lớp hơi sương mờ nhạt dưới ánh đèn trắng xóa. Hàng nghìn người hâm mộ gào thét trên khán đài, tiếng còi réo vang, âm thanh của những lưỡi giày trượt cứa mạnh lên mặt băng khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Haruto nắm chặt gậy khúc côn cầu, ánh mắt sắc bén như một kẻ đi săn. Hắn không cần nhìn cũng biết Junkyu đang ở đâu trên sân, chỉ cần nghe tiếng trượt băng nhanh như chớp phía sau, hắn cũng có thể đoán được đối thủ đáng ghét kia đang chuẩn bị làm gì.

Và đúng như hắn dự đoán, Junkyu lao tới.

Bóng áo đỏ lướt qua như một cơn bão lửa. Cậu ta luồn lách giữa các hậu vệ như thể sinh ra để thống trị mặt băng này, đôi mắt sáng rực, nụ cười ngạo nghễ luôn chực chờ khiêu khích.

Haruto siết chặt hàm, dồn lực vào đôi chân, lao tới chặn đường đi của Junkyu.

RẦM!

Hai cơ thể va vào nhau mạnh mẽ. Khán đài bùng nổ với những tiếng hò reo phấn khích. Haruto cảm nhận được hơi nóng của Junkyu qua lớp áo bảo hộ dày cộp, hơi thở của cậu phả nhẹ lên mặt hắn khi cả hai áp sát, ánh mắt đấu đá trong một khoảnh khắc kéo dài như vĩnh cửu.

"Chơi rắn thế, đội trưởng?" Junkyu cười khẩy, giọng nói lẫn với hơi thở gấp gáp.

Haruto nhếch môi. "Có giỏi thì vượt qua tôi đi."

Junkyu không trả lời, chỉ nhếch mép cười, rồi bất ngờ vặn người, thoát khỏi vòng kìm kẹp của Haruto trong tích tắc. Punk lướt nhanh, cậu ta đẩy mạnh cây gậy, và trong một cú đánh hoàn hảo, quả punk bay thẳng vào lưới.

GOAL!

Tiếng reo hò dội vang khắp sân vận động, nhưng trong đầu Haruto, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất, Junkyu, đứng đó, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn qua lớp mũ bảo hộ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một nụ cười đầy khiêu khích trước khi quay đi.

Hắn siết chặt gậy, cảm giác như vừa để vuột mất một điều gì đó quan trọng hơn cả trận đấu.

Tiếng còi kết thúc vang lên, khán đài như nổ tung. Crimson Wolves thắng trận mở màn giải đấu.

Junkyu quỳ trên nền băng, thở dốc, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi. Nhưng khi cậu ngước lên, Haruto vẫn đứng đó, ánh mắt không có chút tức giận nào, chỉ có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đôi mắt lạnh lẽo ấy.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Junkyu.

"Khá lắm. Nhưng đừng quên, anh chưa xong với tôi đâu."

Và khi hắn quay lưng rời đi, Junkyu nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì chiến thắng, mà vì Haruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro