tháng bảy - em và anh
kim junkyu và watanabe haruto, là người yêu của nhau.
đã là tháng bảy rồi, mà thỉnh thoảng cảm xúc sung sướng vẫn lâng lâng trong lòng junkyu như thể chiều hôm ấy mới là hôm qua vậy. hai mươi xuân xanh, cũng đã thích nhiều người, nhưng người yêu đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất của anh vẫn là haruto. cậu cho anh thật nhiều cảm xúc đặc biệt. trong khi đó, em người yêu mười sáu tuổi của junkyu lại thừa nhận trước anh đã yêu nhiều người lắm rồi.
tuổi trẻ tài cao.
"cơ mà yêu anh là thích nhất"
haruto vô tư nói khi hai đứa ngồi tựa vào nhau ngắm trời ngắm mây ở sân cỏ. và dĩ nhiên, junkyu thấy ấm lòng vô cùng.
"anh cũng vậy"
yêu nhau, haruto bộc lộ rõ bản tính là một người hay ghen tuông và bướng bỉnh. nhưng junkyu không thấy phiền chút nào, anh cho đó là cá tính riêng của cậu. hoặc cũng bởi lẽ haruto vẫn nguyên xi là một thiếu niên nghịch ngợm, tràn đầy năng lượng và hết lòng yêu junkyu.
.
em và anh, một giây bên nhau cũng chẳng nỡ bỏ.
junkyu ngó xuống qua cửa kính cửa sổ. haruto đang đứng đó, bên chiếc xe đạp màu xanh dương. thấy anh nhỏ bên trên đang nhìn mình chằm chằm, đồ ngủ còn chưa thay, cậu bất giác mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy. junkyu bị nụ cười anh tuấn của haruto làm cho đỏ mặt, vội vã quay đi.
kim junkyu thật là dễ thương.
chính vì vậy, cậu trai mười sáu tuổi - watanabe haruto muốn ở bên anh mọi lúc.
"hở? trường anh xa thế sao em chở anh đi học được?"
"em nghỉ hè rồi, rảnh rỗi quá không có gì làm"
"không được, anh phải đi hai chuyến xe buýt mới đến đấy"
"thì em chở anh ra bến xe buýt nè"
"nhưng mà anh nặng lắm, em không chở được đâu"
"anh mà nặng á? coi nè"
nói xong haruto ôm junkyu nhấc bổng lên, còn khoe mẽ mà xoay xoay mấy vòng, đến khi anh chóng mặt la toáng lên thì mới thôi.
"đó, anh nhẹ hều"
junkyu không cãi được gì nữa, đành đồng ý. không phải là anh không muốn để cậu đưa đến bến xe, mà junkyu ngại lắm. haruto từ khi yêu anh thì cứ nói với làm mấy cái khiến anh ngại ngùng không giấu đi đâu được, mặt đỏ như cái bánh bao rau dền của má watanabe. mà haruto có vẻ khoái cái bánh đấy lắm.
chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn bánh trên mặt đường bằng phẳng, thỉnh thoảng lọc xọc bởi những cục đá vụn nằm lăn lóc. những làn gió mát buổi sớm thổi tung mái tóc của haruto, và căng tràn trong lồng ngực junkyu luồng không khí trong lành. mặc dù trời đã vào hạ được một tháng, nhưng ở vùng ngoại thành rõ ràng mát mẻ hơn nội thành rất nhiều, nhất là vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn ngái ngủ, đang vươn vai.
dù haruto đã cố đi thật chậm để tận hưởng cảm giác chở người yêu đi học, nhưng bến xe buýt đã xuất hiện trước mắt rồi, cậu thấy tiếc tiếc sao ấy.
"anh ơi, chiều nhớ gọi em đến đón nha"
"ừ, tạm biệt em"
vậy mà haruto vẫn đứng đó nhìn chằm chằm junkyu, khiến anh ngơ ngác.
"anh hứa sẽ gọi mà"
"anh hun tạm biệt em một cái đi"
nói rồi cậu chu môi ra, ánh mắt mong chờ. mà kim junkyu lúc này lại thành một chiếc bánh bao rau dền rồi.
mười sáu tuổi mà bạo dạn hơn cả hai mươi tuổi nữa, cái thằng nhóc này!
trong lòng trách móc, nhưng cũng thích thích đi. junkyu đến bên haruto, thơm cậu một cái thật kêu bên má, sau đó vì ngại quá nên ngúng nguẩy đòi đuổi cậu đi. dù không được hun môi, nhưng cũng khiến cậu nhóc mười sáu tuổi kia bùng nổ hạnh phúc, cứ cười ngốc cả ngày.
.
em và anh, trời sinh một cặp.
cứ cách một ngày, kim junkyu lại đi cổ vũ watanabe haruto đá bóng. à nhắc tới lee jaeho, cái cảm xúc thầm thương trộm nhớ của hắn đã bị cậu dội cho một gáo nước lạnh.
"ê jaeho, sau này đừng gọi điện tán anh junkyu nữa nhé"
"ơ tại sao?"
"tại ảnh giờ là người yêu tao rồi"
nhìn cái mặt méo của lee jaeho, haruto đắc ý lắm, lúc nghỉ giữa giờ còn ra ôm ôm anh nhỏ để khoe mẽ như một đứa nhóc lên ba được ba mẹ mua cho đồ chơi siêu nhân xịn sò hơn những đứa nhóc khác trong xóm.
jaeho có cay không? có
jaeho có làm được gì không? đương nhiên là không
như vậy, một lần nữa ai ai cũng ghen tị với watanabe haruto, vì có anh người yêu kiêm cổ động viên vừa xinh xắn vừa nhiệt tình. mà có junkyu cổ vũ cho, cậu lại đá càng hay hơn chứ lị.
có người còn nói trêu là nếu về sau haruto làm cầu thủ bóng đá, phải ra nước ngoài thi đấu, thì bắt buộc sẽ phải xin đội bóng thêm một slot nữa cho junkyu đi theo để nâng cao tỷ lệ thắng.
cũng đúng đấy chứ.
.
anh và em, yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau.
tháng bảy, những cơn mưa mùa hạ tới nhiều hơn, làm dịu mát mặt đất đang hầm hập hơi nóng. mưa thường tới đột ngột, điển hình như chiều hôm ấy.
đó là một buổi chiều khi watanabe haruto, như thường lệ, chở anh người yêu là kim junkyu về nhà từ bến xe buýt. trong lúc chiếc xe đạp màu xanh dương đang thong dong và chìm đắm trong những câu chuyện mà hai người kể cho nhau, trời đột nhiên đổ mưa. cơn mưa nặng hạt đến đột ngột, hai bên đường đều không có mái che khiến haruto và junkyu chẳng mấy chốc liền ướt nhẹp.
haruto vốn ghét dầm mưa, nhưng cậu chỉ lo anh nhỏ ngồi đằng sau dầm mưa sẽ cảm lạnh. mà anh nhỏ đằng sau lại không như vậy, junkyu khoan khoái đung đưa chân, cười sung sướng như bông hoa hưởng thụ nước mưa.
không hiểu sao, junkyu bắt đầu thích trời mưa từ tháng sáu.
"haruto, em nhớ một tháng trước chứ?"
junkyu hét to để át đi những tiếng mưa. haruto cũng gào đáp lại:
"dạ có!"
"cái lúc đấy anh đã yêu em rồi đấy, em có biết không?"
haruto nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, mưa mát mà thấy hai má hơi nóng nóng.
mà cái bánh bao rau dền ấy, hôm nay lại chẳng rau dền chút nào, vô tư nói:
"xong bây giờ anh vẫn yêu em"
"thế mười năm nữa, anh vẫn yêu em chứ?"
"không phải mười năm nhé" - junkyu áp mặt vào cái lưng đẫm nước của haruto - "kiếp sau anh vẫn yêu em"
"anh thua em, em yêu anh cả kiếp sau nữa cơ"
"thế anh yêu em kiếp sau nữa nữa"
haruto và junkyu thi nhau gào trong cơn mưa.
tự nhiên haruto cũng thấy trời mưa cũng hay hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro