Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

đã qua 2 năm kể từ ngày đó, junkyu còn chưa từng tưởng tượng sẽ được gặp lại, nói chi là trong hoàn cảnh kì lạ này.

em trưng hửng một hồi, xoáy sâu vào đôi mắt hắn. cả mắt hắn và em đều mang một thứ: nỗi buồn không tên.

haruto kích động lập tức ôm chầm lấy junkyu. hắn mếu máo rồi oà khóc như một đứa trẻ. kì lạ thật, con người trưởng thành này không ít lần đối xử với em như em bé, bây giờ lại là ngược lại.

tay chân em cứng đờ, để mặc hắn ôm mình. chẳng biết từ bao giờ mà khoé mắt em cũng hoen đỏ. không biết là do trời lạnh hay do khoảng trống trong lòng quá lớn. em không khóc...

cuối cùng haruto cũng buông em ra, đôi tay giữ lấy bờ vai gầy gò, chắc hẳn những khi không có hắn em đã phải vất vả tới nhường nào.

- em...

trước kia, viễn cảnh này đã từng xuất hiện trong đầu hắn đến trăm ngàn lần, cũng không nhớ đã chuẩn bị bao nhiêu điều để nói khi gặp lại. ấy vậy mà thực tế, cổ họng lại khô khốc, như có gì đó nghẹn lại, chẳng nói nên câu.

cuối cùng, hắn cúi đầu, âm lượng nhỏ tới nỗi chỉ riêng hai người nghe thấy.

- anh xin lỗi...

junkyu vẫn không có lấy một cảm xúc gì. do mọi chuyện xảy đến quá nhanh, hay do thứ nhung nhớ trong em đã nguội lạnh.

vì cái tuyết thấu xương thấu thịt mà những ngón tay của junkyu cũng ửng đỏ. em nhẹ nhàng lách người khỏi đôi tay thô ráp của hắn, gạt nhẹ.

- xin lỗi gì chứ? chắc là anh nhầm người rồi, cảm phiền anh tránh ra cho tôi đi trước.

haruto khựng lại. tất cả những lời vừa rồi thật chẳng lọt tai hắn. nhưng không thể trối bỏ, nó như một vết cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu bao lâu.

em không biết, chỉ là trong em cảm thấy như mọi thứ rối tung hết cả lên. chỉ vài tiếng trước còn đau đớn đến ngôi nhà cũ, giờ lại có thể nhẫn tâm chối bỏ tất cả.

chẳng biết có đúng người hay không, nhưng từ đầu đã sai thời điểm rồi.

từ khi em còn 18, là một cậu trai bề ngoài tỏ ra bất cần, nhưng ắt hẳn là trong lòng vẫn mềm yếu. một lần gạt bỏ tất cả, làm lại từ đầu. năm em 20, dường như mọi thứ cũng đã được trả lại, quay theo quỹ đạo vốn có. đau không? có chứ. nhưng chắc rằng một phần nào trong em, đã quên được hắn rồi.

đến bây giờ thử hỏi rằng hơi ấm từ cái ôm kia, có đủ sức làm em rung động? cũng là có. chỉ là để chờ một trái tim đóng băng có thể trở về bình thường đã khó, nói chi là toả ấm áp.

khi em đã bước những bước chân nặng nề từ từ ra đi. hắn kéo tay em lại, không đề phòng trước, cả người junkyu mất đà, ngà vào vòng tay kia một lần nữa.

- xin em... có giết anh cũng được, đừng tỏ ra chúng ta xa lạ chứ?

giây phút ấy, cái bồi hồi và thổn thức một lần nữa trở lại. nhưng liệu có đủ để em dám bước vào cuộc đời hắn một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro