Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

từ khi chuyển lên phòng giám đốc làm, junkyu tập trung hơn thì có, nhưng mỗi tội ngồi không được tám chuyện với ai, mặt đối mặt với tổng giám đốc, chán chết đi được.

ngồi cùng nhau như thế này junkyu mới biết haruto thật sự rất ít nói. mà đã thế còn lạnh lùng, hỏi bao nhiêu lần không thèm đáp. như vậy không chảnh thì gọi là gì.

nhưng thuận tiện một cái chính là có gì không hiểu junkyu không cần chạy xuống phòng hành chính tìm anh soonyoung nữa, hỏi giám đốc là được rồi.

hai người sẽ làm việc như thế đến mười một giờ trưa, haruto sẽ gọi người mang đồ ăn lên. nói sang mồm vậy chứ thực chất cũng chỉ ăn cơm ở căn tin, chưa được ăn gì gọi là sơn hào hải vị luôn.

sau đó junkyu sẽ được nghỉ ngơi (theo lời của haruto nói) nhưng mà thực ra cậu vẫn phải làm. giám đốc của cậu vẫn làm việc xuyên trưa, giờ chẳng lẽ nhân viên thì ngủ, giám đốc thì cặm cụi làm việc. thế nên junkyu vẫn phải thức trưa, dù sao cũng không quan trọng lắm tại junkyu không quen ngủ trưa, cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã có thể làm việc rồi.

giờ tan làm thường vào khoảng 4 giờ 30 đến 5 giờ. nhưng với nhân viên đang có hợp đồng quan trọng như junkyu thì dạo này cậu hay làm đến 8 giờ. về nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn tối xong cũng phải tiếp tục làm việc. nói chung là junkyu làm việc mà quên mất mình là ai, đây là đâu luôn rồi.

_______________________

from @haruto to @junkyu :

vẫn còn thức sao?

đúng rồi
tôi phải làm nốt kế bảng thống kê này đã
bên khách hàng người ta yêu cầu một tuần nữa phải gửi mẫu thiết kế rồi
chứ ai như anh
ngủ sớm dậy muộn
hôm nay tôi đến sớm hơn anh những 13 phút đấy nhé

rồi rồi
có phải tôi không biết đâu
nhưng tôi vẫn đến kịp giờ mà
có làm ảnh hưởng đến ai đâu?

dm (x)
thôi
ai cũng biết anh là tổng giám đốc
to nhất cái công ty
giờ thì giám đốc nên đi ngủ đi
mai lấy sức mà dí tôi tiếp nha

mặc dù tôi không dí cậu
nhưng tôi cũng nên đi ngủ
chứ như ai kia đang phải dúi mặt vào đống tài liệu
junkyu nhỉ?

không phải kháy 🥰

tôi có nói cậu đâu
dính ai người đó nhột
thế nhé
junkyu ngủ ngon

_______________________

"hôm nay lại đến sớm à?"

"chứ sao?"

"này, uống đi"

haruto để lên bàn làm việc của junkyu một cốc cafe và một cốc americano.

"coi như phần thưởng cho thực tập mới nhưng rất chăm chỉ"

"quy đổi ra tiền được không?"

"không uống thì thôi"

haruto giật lấy hai ly thức uống, quay mặt đi về bàn làm việc mà không thèm nhìn junkyu lấy một cái.

junkyu chỉ đùa chút thôi mà cậu giám đốc đã khinh ra mặt, phải đi dỗ tổng giám đốc của mình thôi.

"í í tôi đùa thôi, trôn hàn quốc trôn hàn quốc"

"tôi vẫn uống mà, giờ uống nè"

"anh mua gì á?"

"americano cho tôi, tôi cũng không biết cậu uống gì nên tôi mua cafe đen"

"junkyu uống được cafe không?"

"à-à.. tôi không uống được cafe"

junkyu thề là trong lúc nói, cậu thấy vẻ mặt haruto có chút xìu xuống như cái bánh bao ngâm nước. mà hiện tại cậu đang đứng đối mặt với haruto - đang ngồi ở ghế giám đốc. nhìn ở tư thế này, sống mũi cao của haruto là điều junkyu luôn hằng ao ước, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cậu. nếu haruto không phải tên giám đốc khó ưa của cậu thì chắc cậu phải đẻ được mấy bọc trăm trứng rồi.

"nhưng mà không sao đâu. giám đốc uống hết cũng được. tôi đang rất tỉnh táo nè, thấy không?"

junkyu nở nụ cười tươi rói của mình để chứng minh rằng mình hoàn toàn không chút mệt mỏi nào của buổi sớm mai, vô tình lại khiến đối phương bị mê hoặc vào nụ cười đó. junkyu cười xinh lắm, đến jihoon cũng phải thừa nhận rằng nếu đang mệt mỏi mà nhìn nụ cười của junkyu thì mọi phiền lòng cũng sẽ tan biến. cũng vì thế mà mỗi khi junkyu không cười, vẻ mặt ỉu xìu chắc chắn là có chuyện.

"thôi, cậu uống americano được chứ? dù sao tôi cũng nói đây là phần thưởng, cậu không lấy, tôi lại áy náy"

"thôi mà, có gì tí nữa xuống sảnh mua một cốc khác là được rồi. giám đốc cứ uống đi, uống mà lấy sức còn làm việc nhéeee"

"nhưng còn cốc cafe?"

"ừm.."

"đợi tôi chút"

junkyu chạy ra ngoài phòng, kéo junghwan trong sự khó hiểu vào.

"giám đốc có thể thưởng cho em bé junghwan nè. ẻm
làm việc chăm chỉ lắm đó nha"

"cho em nè, cafe ngon lắm, giám đốc mua đó. junghwan uống được cafe không?"

"anh junkyu, anh tát em mấy phát được không?"

"?"

"từ lúc em vào đến giờ chưa được giám đốc mua gì luôn. là anh mua hả, không phải giám đốc đúng không? ngày tận thế sắp đến rồi à (;'༎ຶٹ༎ຶ')"

junkyu thấy giám đốc nhà mình lại sắp nóng máu nhanh chóng cầm cốc cafe rồi đẩy junghwan ra ngoài, không quên nói lời tạm biệt.

"không biết trong công ty này ai là tổng giám đốc"

"là tui nè"

"đùa thôi, anh làm việc đi, sắp trưa đến nơi rồi nè"

_______________________

cả ngày hôm đấy có một haruto phải ngẩng đầu lên nhìn kim junkyu đến cả tỉ lần rồi một mình ngồi cười ngẩn ngơ. mà junkyu làm việc chăm chỉ quá cũng chả biết trời đất thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro