25
dạo này công ty nhận nhiều hợp đồng nước ngoài khá nhiều. nhiều quản lý trong công ty được điều ra các nước để làm việc với đối tác. lần này công ty chuẩn bị ký hợp đồng lớn với công ty ở nhật bản nên đích thân haruto muốn sang đấy để làm việc, dù sao cũng là đối tác quen. thế nên là haruto sẽ đi công tác ở nhật trong bốn ngày.
còn ba ngày nữa là haruto sẽ đi sang nhật, thế nên là anh đã sắp xếp hành lý từ hôm nay, tiện thể báo cho junkyu luôn.
_______________________
junkyu hôm nay sang nhà haruto. vừa nghe tin anh sẽ sang nhật bốn ngày mà đã ríu rít hết cả lên. nói là đi gì mà lâu thế. không đi được không. xa một giờ thôi đã nhớ rồi.
"anh bắt buộc phải đi thật hỏ?"
"ừm. hợp đồng quan trọng của công ty đấy ạ. không đi không được"
"biết thế. nhưng mà bốn ngày dài lắm luônn"
"có dài đâu. bé cứ đi làm như bình thường. bốn ngày thôi là anh về"
"gì đấy?"
"sao thế?"
"anh hông nhớ em àaaa. anh phải nói là anh cũng không muốn đi. muốn ở nhà với em chứ (;'༎ຶٹ༎ຶ')"
"anh hết yêu em rồi chứ gì"
em bé đang gấp quần áo cho anh rồi bày vẻ giận dỗi bỏ quần áo sang một bên, không thèm gấp nữa.
haruto thấy em thế thì cũng bỏ quần áo sang một bên rồi cũng chạy sang ôm em.
"junkyu àaa. không phải thế đâu. anh cũng không muốn đi mà. xa bé anh cũng đâu chịu được. nhưng anh cũng đâu thể thay đổi công việc ở công ty mà đúng không. bé muốn biến anh thành giám đốc công tư không phân minh à. anh đi rồi anh sẽ về, có cả quà cho em bé nữa, được không?"
"anh hứa rồi nhé. quà phải thật to mới xứng với bốn ngày xa anh đấyyy"
"anh biết rồi"
______________________
hôm nay là ngày haruto sẽ bay. mặc dù hôm nay là thứ sáu nhưng junkyu vẫn xin phép nghỉ buổi sáng để tiễn anh ở sân bay.
"anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ. công việc như nào cũng nhớ ngủ sớm nhé. uống ít americano thôi không là mất ngủ. đến nơi nhớ báo cho em nhé"
"biết rồi đồ junkyu tròn ủm. em mới là người cần ngủ sớm ấy. không có anh thì đừng có mà thức khuya xem phim. anh xoá tài khoản netflix đấy. em nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, không ăn là bị đau bụng.."
"đi có bốn ngày thôi mà cứ như đi mấy tháng thế ạ?". junghwan bên cạnh đang kiểm tra lại vé cũng phải ngán ngẩm cảm thán.
"không có người yêu nó thế đấy mày ơi". choi yeonjun - giám đốc marketing lần này cũng được điều đi công tác cũng thả nhẹ cảm xúc.
"giám đốc cứ trêu tôi thế"
"ể giám đốc cũng chỉ hơn có một tuổi thôi, junkyu cứ gọi là anh nhé. yeonjun hiong nghe cũng hợp á"
junkyu cũng mải nói chuyện với mọi người mà quên mất anh người yêu mặt đen xì đang bị cho ra rìa.
"thôi mọi người lên máy bay không có muộn. nhớ giữ sức khoẻ nhé ạ"
"ừ tạm biệt junkyu nhé"
"bai bai junkyu hiong. em về anh nhớ mua quà cho em nhé"
"mày ngáo à? anh không có quà thì thôi"
mọi người dần cũng đi vào trong, có mỗi haruto vẫn đứng lắc lắc tay em ở sảnh.
"sao anh không đi vào đi?"
"bé không nói chuyện với anh"
"em có nói chuyện với anh mà"
"em nói được một câu"
"từ nãy giờ là hơn một câu rồi đấy"
"không chịu"
"em đùa thôi mà. anh về em sẽ nói chuyện với anh cả ngày luôn. hai mấy tuổi đầu rồi mà còn chịu với chả không"
"kệ anh"
"ừ kệ anh mà. ai nói gì đâu"
"èo em bé làm sao ấyy. chả yêu anh"
"đúng rồi đấy. tí em về biến thành chả cho em xem"
"thôi nhiều lời quá đi vào đi"
"bé nói gì đi thì anh mới vào"
"gì"
"kìa anh không đùa đâuuu"
"rồi em xin lỗi. em yêu anh nhất được chưa. đi công tác rồi về sớm với em nhéee"
"anh chả muốn đi đâu"
"kệ anh. em đi về"
"ơ kìa"
"thôi đi đi. mọi người gọi kìa"
"thế anh đi nhé"
"dạ"
"bái bai. nhớ mua quà cho em nhé"
______________________
haruto vừa lên máy bay đã nhắn tin cho người yêu báo là anh lên máy bay rồi. junkyu đang lái xe nên cũng chỉ vội thả tim.
thật ra bốn ngày cũng không dài lắm. ngáp ngắn ngáp dài là qua. nhưng chắc do hai người lúc nào cũng kè kè nhau như đôi chim uyên ương nên mới thấy lâu.
junkyu nghĩ lại cũng hay. ngày trước thì né anh như né tà, thấy là sợ. giờ xa một chút thôi là đã thấy nhớ.
______________________
from @haruto to @junkyu :
hello vợ
=))) gì thế
ai vợ anh
em
bé đang làm gì thế?
em vừa rửa bát xong
anh ăn gì chưa?
anh vừa ăn rồi
lâu lắm anh mới được ăn lại món này
ngon muốn chết
thế á
sướng nhờ
em thì ăn trứng rán với đậu phụ thôi
🥰
em ơi
anh thấy giống chocobi nên anh mua thử
ngon lắm á bé
nhưng mà anh không mua về cho bé được
nó chảy hết mất
😔
vl haruto
ai hỏi mà anh gửi
buồn ạ
💔
sao anh k ship hoả tốc cho emmm 😭😭
eo
miệng xinh
mà nói tục
anh mách mẹ em giờ
chả chơi với anh nữa
em đi ngủ
ừ ngủ đi
em bé ngủ ngon
=))))))
______________________
hôm nay là ngày thứ ba haruto sang nhật, tức là ngày mai anh sẽ về hàn.
trong ba ngày vừa qua hai người cũng thường xuyên nhắn tin với nhau. trừ những lúc anh phải gặp đối tác hoặc junkyu đang trong giờ làm việc thì đều tranh thủ nhắn cho đối phương một chút. đến tối thì còn video call cho đỡ nhớ.
junkyu cũng đã lên kế hoạch để đón anh về thật hoàn hảo. cậu sẽ không đón anh từ sân bay, sẽ nói là bận. trong lúc đó cậu sẽ đến nhà anh và sẽ tạo cho anh một bất ngờ.
thế nên là sau khi tan làm ngày hôm nay, junkyu đã đến nhà anh để dọn dẹp.
______________________
nhà không người dù có gọn gàng như nào thì đều u ám, vắng bóng đến lạ. nguyên căn nhà to mà có mỗi một mình nên junkyu mở ti vi cho có tiếng người. dọn sơ qua một tí rồi trang trí để mai không mất thời gian.
______________________
bây giờ là chín giờ tối. junkyu cũng dần trang trí xong hết, chỉ cần treo bông hoa này lên nữa là xong. đang đặt ghế để đứng lên thì junkyu nghe thấy vài tiếng động lạ. ban đầu không quan tâm lắm vì tưởng là tiếng mèo hàng xóm. nhưng dần dần âm thanh đó cũng to hơn, sợ quá nên đành vào bếp lấy tạm con dao với cái chảo. đi nhẹ nhàng ra ngoài để xem là cái gì.
"bộ nhà to như này cũng có trộm nữa hả trời"
"nam mô a di đà phật con lạy trên lạy dưới lạy trái lạy phải, lạy lên lạy xuống cầu cho kim junkyu con hôm nay bảo toàn tính mạng. tiền lương tháng này con còn chưa lấy, còn chưa kịp nói lời cuối với anh em bạn gì"
"dcm ai đấy"
junkyu chạy đến sofa phònh khách thì thấy ánh đèn mở lên. dáng người quen thuộc xuất hiện cùng chiếc vali bên cạnh. rồi lại thấy người đó bỏ hết đồ đạc xuống chạy lại bên cậu.
"trời đất em làm gì đấy? sao lại cầm dao với chảo? đưa anh nào"
"may hôm nay chưa phải ngay tàn của anh đấy"
haruto vào bếp cất vũ khí rồi ra ngoài ngồi với em.
"sao anh về sớm thế ạ?"
"công việc nhanh hơn dự kiến nên anh đặt vé về sớm. anh nhớ em"
"em còn tưởng anh là trộm ấy. thật ra em đang trang trí ở trên kia kìa. em nghe thấy tiếng lạ, sợ quá nên vơ tạm con dao với cái chảo. anh mà không bật đèn chắc ngày này năm sau là giỗ của anh mất"
"em tạo bất ngờ cho anh á? đi đi. anh muốn xem"
"nhưng mà chưa xong đâu. đang còn bừa lắm"
junkyu dẫn haruto lên trên phòng. có rất nhiều ảnh của anh và cậu được treo trên tường.
"đáng lẽ ra bông hoa này sẽ được gắn ở trên kia. nhưng mà giờ anh về rồi, tặng anh này"
"cảm ơn bé"
"anh về sớm chả bất ngờ gì cả. phí cả một buổi tối của em"
"đâu anh bất ngờ mà. vừa bất ngờ vừa vui. vui vì cả em và anh đều muốn tạo bất ngờ cho nhau"
"à quà của em này"
haruto lấy trong túi một chiếc vòng tay khắc tên em. cầm lấy tay em rồi đeo vào.
"anh vừa thấy đã rất ưng, liền bảo họ làm nhanh để anh kịp về hàn"
"em cứ tưởng anh sẽ mua chocobi cho em chứ"
"bé thích chocobi đến thế cơ á?"
"nhưng mà em thích chiếc vòng này lắm. cảm ơn ruto nhée"
"chiếc vòng này hơi bị đắt đấy. em định làm gì để trả tiền cho anh?"
"yêu anh suốt đời được không?"
"thế à? thế chắc anh phải mua thêm vài chục cái vòng này nữa mới xứng với công lao em trả anh"
"ừ đấy"
"eo yêu junkyu chết mất"
"em cũng yêu haruto"
______________________
mọi người ghé xem tập tiếp theo lắng nghe mình nói một chút nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro