Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau chuỗi ngày quảng bá thành công, Junkyu lại bận rộn tập luyện cho ba buổi fanmeeting sắp tới. Haruto vẫn chưa thể từ Đức trở về chỉ có thể gửi hoa tới chúc mừng, nhưng mà có trực tiếp nhìn thấy Junkyu trên sân khấu có lẽ Haruto cũng không vui được đâu.

Đêm fanmeeting cuối cùng ở Seoul vào đúng sinh nhật của trưởng nhóm Jihoon. Mỗi thành viên đã đề nghị tặng Jihoon một món quà ngay lúc đó luôn, đến lượt Junkyu cậu đã để cho Jihoon chọn.

- Vậy cậu thích được tôi tặng cái gì? Tôi cũng sẽ tặng cho cậu.

- Cậu nói thật chứ?

- Có Charon ở đây làm chứng.

Jihoon suy nghĩ một hồi rồi bật cười.

- Một nụ hôn, Junkyu sẽ không làm điều này đâu nên là để mình nghĩ xem...

Jihoon chưa dứt lời thì cả trên sân khấu lẫn fan phía dưới đã nháo nhào cả lên rồi. Skinship đối với idol là chuyện khá bình thường, chỉ cần fan của họ thích thì coi đó là một phần của công việc cũng đúng.

- Này, mọi người nghĩ bình thường mình với Park Jihoon như nước với lửa hay cà khịa nhau thì mình không dám chắc.

Junkyu nói rồi chạy đến hôn chụt lên má của Jihoon rồi hô thật to chúc mừng sinh nhật. Và đương nhiên khi đêm đó kết thúc, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh nhưng từ ảnh preview của các fansite tới video cắt ra từ việc chiếu online được fan lan truyền khắp twitter. Đêm ấy cả nhóm cũng đang Vlive tổ chức sinh nhật cho Jihoon, Jihoon đã nói về những món quà được nhận trong lần sinh nhật này.

- Mọi người cũng thấy mà phải không? Món quà từ Kim Junkyu là khiến mình ngạc nhiên nhất, ngày thường Junkyu sẽ không thế đâu.

- Chỉ một lần duy nhất thôi, lần sau cậu mơ tôi cũng không tặng đâu.

- Làm như ai cũng muốn nụ hôn của cậu không bằng.

- Đúng mà, đầy người muốn.

- Lại bắt đầu đấy mọi người, hai anh ấy như mèo với chuột ấy, thường không ai chịu ai câu nào đâu.

Mấy đứa em đều đồng tình gật đầu hết, Jihoon phải vội vàng giải thích.

- Nhưng sự thật là anh và Junkyu đã thân với nhau rất lâu rồi mà, từ khi còn là thực tập sinh.

- Ngày trước chúng mình cũng hay đi chơi chung lắm kiểu như ở công viên giải trí á nhưng mà dạo này ít rồi.

- Do cậu đó, Kim Junkyu chỉ ngủ thôi mọi người.

Đến khi buổi Vlive kết thúc Junkyu mới mở điện thoại lên, vẫn là tin nhắn từ Haruto.

"Vậy tôi hôn em được không?"

Junkyu thầm nghĩ chắc chắn anh đang nhắc tới lời nói của cậu ở trên Vlive.

"Đương nhiên là không rồi.
Dù gì anh cũng đâu có ở đây"

"Nếu tôi về thì sao?
Em cho tôi hôn chứ?
Tôi ghét việc nhìn em hôn người khác mà không phải là tôi."

"Đấy là thơm má thôi.
Vậy sao anh vẫn chưa về?
Sắp 3 tháng rồi mà..."

"Em nhớ tôi rồi sao?"

"Ai nói tôi nhớ anh?"

"Tiếc thật, em chỉ cần nói nhớ tôi cũng có thể bay ngay về với em."

"Vậy chính xác là khi nào anh mới về?"

"Em chưa biết chuyện gì sao?"

Junkyu thầm nghĩ có chuyện gì mà bản thân không biết sao, mấy ngày này tập luyện cùng lịch trình dày đặc khiến Junkyu cũng ít cập nhật tin tức hẳn đi. Thoát kakaotalk Junkyu liền lên Naver thử, lướt lướt một lúc thì một bài báo đập vào mắt.

"Cầu thủ sáng giá nhất Incheon United gặp chấn thương trong đợt huấn luyện tại Đức

Haruto - tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giai đoạn lượt đi K-League tái phát chấn thương dây chằng trong quá trình tập luyện. Được biết, sau một va chạm với đồng đội trong buổi tập Haruto có dấu hiệu bị đau. Sau khi có kết quả kiểm tra chụp chiếu thì được kết luận rằng chấn thương không quá nghiêm trọng, việc phẫu thuật là không cần thiết. Nhưng việc cầu thủ có thành tích tốt nhất hiện giờ phải tạm nghỉ thi đấu để duy trì điều trị chấn thương đã đặt ra một bài toán khó cho hàng công của Incheon United khi chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu giai đoạn lượt về K-League."


Bài báo này đã đăng từ hai ngày trước, vậy mà giờ Junkyu mới biết tin tức này. Junkyu đã không rep tin nhắn nữa mà trực tiếp gọi điện.

- Em gọi tôi rồi im lặng là ý gì đây? Nhớ tôi sao? Hay lo lắng cho tôi?

- Sao anh bị chấn thương mà không nói gì hết vậy? Đã mấy ngày rồi tôi mới biết, tôi là người cuối cùng biết chuyện này sao? Anh dặn dò tôi đủ kiểu xong bây giờ người bị thương là anh đó.

- Tôi chỉ là không muốn em lo lắng thôi.

- Vậy anh sẽ không thể thi đấu nữa sao?

- Đúng vậy, tôi đang đau lắm, không đi lại được, tôi nghĩ tôi sẽ không thi đấu được mất.

- Vậy phải làm sao?

- Hôn em. Liều thuốc tôi cần nhất bây giờ.

Haruto thật muốn nhìn biểu cảm của Junkyu lúc này, có lẽ là cậu sẽ rất tức giận hoặc là ngại ngùng gì đó.

- Này, đây là chuyện đùa đấy hả?

- Được rồi, không đùa. Chấn thương cũng là chuyện bình thường thôi mà, kiểu như thỉnh thoảng em sẽ bị ốm, không có gì đáng lo hết. Nhưng mà muốn hôn em là thật.

- Sao anh cứ nhắc đến chuyện hôn hoài vậy? Là do chuyện của tôi với Jihoon sao?

- Ừm do tôi thích em, cũng thích nụ hôn của em, tôi thấy khó chịu khi em hôn người khác dù chỉ là vào má, đó có gọi là ghen không? Chúng ta còn chưa là gì của nhau, tôi đã như vậy rồi. Kim Junkyu, em nói tôi phải làm sao?

- Vậy thì chúng ta là gì đó của nhau đi.

- Em nói gì cơ?

Haruto đang nằm yên bình nghe đến đây ngồi bật dậy, chắc chắn không phải do anh buồn ngủ mà nghe nhầm đâu đúng không.

- Tôi chỉ nghĩ là chúng ta không thể cứ thế này mãi, hợp đồng với Lucien mà hết thì chúng ta cũng chẳng còn là đối tác đồng nghiệp gì cả, báo chí có hỏi đến cũng phiền đến cả anh lẫn tôi. Tôi cũng chưa thể trả lời được câu hỏi của anh, nên là, chúng ta là bạn nhé?

- Bạn á?

- Anh không muốn thì thôi vậy, tắt máy đây.

Giữa những hỗn loạn trong lòng, Junkyu cũng không biết phải làm sao mới phải. Bạn bè, đó là giới hạn duy nhất cậu có thể vạch ra với anh. Kể cả sau này Junkyu không thể đáp lại tình cảm của anh, điều duy nhất cậu có thể làm cũng chỉ là làm bạn. Còn nếu thực sự có thể, chỉ cần bước qua ranh giới này.

- Đừng tắt, muốn, tôi muốn. Làm bạn với em cũng được.

- Vậy anh sẽ ở bên Đức rất lâu sao?

- Vì là điều trị bảo tồn nên có lẽ không cần ở lại lâu. Tôi định tháng sau sẽ về, tôi không thích đón sinh nhật ở xa vậy đâu.

- Tôi biết rồi. Tới giờ phải đi ngủ rồi, tôi tắt đây.

- Em ngủ ngon. Thực sự tôi sắp về với em rồi, hẹn gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro