Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Reng..reng..reng

"Dạ ! Alo ạ ?"
Junkyu đang làm việc trong bếp thì chuông điện thoại reo lên.

"Dạo này Ruto nó có ăn đúng bữa không con ?"
Là mẹ hắn,nhờ bà gọi em mới nhớ ra mình phải giám sát hắn.Nhưng giờ em tự tạo lên một vách ngăn giữa hai người họ giờ phải làm sao.

Mãi suy nghĩ,mà khi bà Watanabe cất giọng hỏi lại em mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Dạ ! Dạo này chủ tịch có nhiều công việc nên đem cơm lên công ty ạ !"
Mẹ hắn nghe xong cũng ừ,rồi cảm ơn em.

"Bác biết này không nên nói,nhưng Haruto là người không thích bộc lộ cảm xúc thật trong mình.Nếu nó yêu ai đó nhưng biểu hiện mặc dù rất nhỏ nhưng nó luôn như thế cho người nó yêu ! Con hiểu chứ ?"
Bà nói một lượt ra,mong em hiểu ra được một chút,vì bà đang nói đến em.

"Dạ?"
Em vẫn khó hiểu vì câu nói đó

"Con làm gì làm đi ta tắt nhé !"
Bà cười trừ rồi nói

"Vâng !"

Hôm nay em vẫn làm việc như thường ngày,nhưng hắn lạ lắm,dạo này cứ về lúc 3 giờ sáng rồi có khi hai ngày rồi chưa về.Em lo lắm,em muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện.Nhưng...

Tối hôm ấy,em ngồi đợi hắn từ lúc 10 giờ đến 3giờ sáng,em cũng không biết đợi làm gì nhưng vì nổi lo lắng nên mới ngồi đây.
Trong lúc đợi,em đã nghĩ rằng hắn đang có một mối quan hệ tình yêu với ai khác sao.Nghĩ tới mà lòng em đau nhói,chợt khóe mắt cay cay.Nước mắt rơi,em tự lấy tay mình quẹt đi,em không được phép cho mình yếu đuối.Nhưng rồi nước mắt cứ tuôn,mà nghĩ đi nghĩ lại em không là gì với hắn cả.Thật nực cười,em nở nụ cười khổ.Nước mắt cũng ngừng rơi nhưng khóe mắt vẫn cứ đỏ.

Em vẫn ngồi đó mà chờ đợi,thì...
*cạch*

"Chú !"
Em từ phòng khách bước ra thì thấy hắn mệt mỏi va hình như say.Người hắn nóng,mắt đỏ ngầu,tháo rời hai cúc áo trên.Mệt mỏi mà gục người vào em,hít hà hương thơm trên cổ em,ngửi như lần đầu cũng như cuối cùng trong đời.

"Aissss ! Sao lại uống nhiều thế này !"
Em khó khăn lôi hắn lên phòng.

Vừa mở cửa vào chưa kịp định hình mọi thứ,hắn ôm chầm lấy em.

"J-junkyu à !"
Giọng hắn bình thường rất trầm nhưng hôm nay say giọng hắn là thêm khàn.

"D-da.. !"
Hắn..hắn cưỡng hôn em.

Hắn nhẹ nhàng đưa em vào nụ hôn ướt át,tay hắn siết chặt eo em từ nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn bắt đầu trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt

"Ư..m !"
Hắn nhẹ cắn môi em thừa cơ hội đem lưỡi mình khám phá khoang miệng người thương.

Hôn em đến khi em đập vào lưng hắn,mới chịu dứt ra.Hắn tiếc nuối mà hôn nhẹ lên mũi em.
Em vì nụ hôn đó mà thở dốc,má phớt hồng mắt hơi ướt,nhìn hắn rồi em gục đầu vào ngực hắn khóc.

"Hức..hức..chú..bỏ.bỏ..em !"
Em nấc lên khóc đến xót xa hắn từ lúc ôm em vào phòng đã tỉnh hơn lúc nảy.Đau lòng nhìn em,hắn nói

"Tại sao em bỏ tôi ! Em không quan tâm tôi ! Em biết không tôi thật sự rất đau lòng đấy bởi vì..em là người tôi yêu ! Junkyu tôi yêu em lắm !"
Hắn nói ra nỗi lòng mình đau xót mà nhìn em

"E-em.. !"
Em nước mắt chảy dài nhìn hắn

"Em không cần phải cố gắn bắt buộc nói yêu tôi ! Chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi ! Xin lỗi vì đã không khống chế được !"
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình đau lòng vì em như thế này.Giờ hắn đã biết được cảm giác yêu và đau lòng vì người thương.

Em nghe lời bày tỏ của hắn mà khóc to hơn.

"Hức..hức..hức chú đừng như thế..! Em đã không muốn bày tỏ ra..cảm giác khi chú không bên em...em..buồn lắm...hức..Em yêu chú !"
______________________________________
Truyện by: @Inyour_Yihyun
[3.3.2023]
Cuối cùng hai người họ cũng bên nhau ròi.Và tương lai cuộc sống ngọt ngào mà cả hai trao nhau cho mng sâu răng.Và tất nhiên sẽ có chút drama.
Cảm ơn vì đã đọc fic nhaaaa yêu mng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro