5
Em thích hắn rồi,cuối cùng cũng chịu thừa nhận.Từ lúc đó em bắt đầu né hắn.
Sáng hôm sau
Hắn dậy và đi xuống nhà,đi vòng vòng kiếm em nhưng không thấy,hắn lấy làm lạ mà hỏi Soojin
"Junkyu em ấy đâu ?"
"Dạ ! Hình như ngoài vườn !"
Cô nghe hắn hỏi quay lại trả lời,rồi xin phép xuống bếp.
Hắn cũng chuẩn bị đi làm nên mặc vest hết rồi,ra ngoài vườn thấy em đang cặm cụi chăm sóc những cây hoa.Em trong mắt hắn xinh đẹp lắm như thiên thần vậy,không có em hắn nghĩ cuộc đời mình nhạt nhẽo lắm nhưng gặp em nó mang lại cảm giác thích một người,yêu một người,muốn che chở cho một người là như nào.
Nghe thấy tiếng bước chân,em quay lại thì thấy hắn đứng kế,nụ cười trên môi em lại dập tắt khi thấy hắn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.Thấy vậy em liền cuối đầu tỏ ý chào,rồi bỏ đi.
Hắn lấy làm lạ,em thường thường hay cười với hắn,hay nói chuyện với hắn đâu rồi.Tại sao em lại lạnh nhạt như thế.Những câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại.Nhưng hắn cũng chỉ xem rằng hôm nay em không khỏe,hay gặp chuyện gì đó thôi mà đi làm.
Em cũng rất muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện,cũng muốn quan tâm hắn nhưng không được,em cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi đắm say vào tình yêu này.
Mấy ngày sau đó em lại càng lạnh nhạt hơn,khi thấy hắn thì né tránh,hắn hỏi gì cũng trả lời qua loa rồi bỏ đi làm việc.
Vì chuyện đó mà trên công ty hắn dễ nổi nóng và khó tính,ai làm gì hỏi gì cũng quạo.
Đang ngồi trong phòng làm việc mẹ hắn gọi
"Dạo này công việc ổn chứ con ?"
"Dạ ổn !"
"Đừng làm việc quá sức nhé !"
"Con nhà bác Kim còn độc thân nếu co-"
"Con thích Junkyu ! Nên mẹ đừng bắt con đi nhưng cuộc xem mắt nữa con đang rất mệt !"
"Cuối cùng cũng chịu khai rồi ha ! Tui biết chứ ông tướng ! Ai mà vừa đem con nhà người ta về cái nhìn người ta bằng ánh mắt si tình đắm đuối !"
"Đến nổi Kyu nó còn phát hoảng luôn mà !"
Ba hắn kế bên cũng la vào điện thoại
"Gáng bắt Kyu về làm con dâu cho ta nghe chưa ! Ba mẹ thương thằng bé lắm !"
"Vâng chắc chắn !"
Tắt cuộc điện thoại hắn thì thở dài thở ngắn vì rối trí khi nghĩ đến em.
Hắn thích em lắm rồi khi em như thế lại buồn tủi.
Cũng đã nửa năm kể từ khi em tới đây và làm việc,em vẫn cứ đưa tiền lương hằng tháng cho gia đình tệ bạc kia,mặc dù vậy nhưng em đã hạnh phúc một phần vì có hai chị cạnh bên và những người tốt bụng ở nơi này.
Em từ lúc ở đây không còn phiền muộn gì nhưng chỉ việc em thích hắn làm em suy tư.Làm cách nào để hắn biết được tiếng lòng em,mà làm sao hắn chấp nhận được.Em à,sao em suy nghĩ ngốc như vậy hả em...
Buổi tối đã quá giờ ăn chiều nhưng em không thấy hắn về ăn cơm mà cũng thắc mắc,nhưng nghĩ lại thì chắc hắn có công việc nhiều chưa về được,nghĩ tới hắn em lại trầm hẳn đi cảm giác cô đơn lại chiếm chọi em một lần nữa.
Soojin và Minjeon thấy em buồn như thế,nên khá lo nhưng em vẫn nói mình ổn.
Hai chị đang dọn bếp em thì thái hoa quả cất sẳn trong tủ có gì hắn cần ăn thì lấy ra luôn.
Em mãi nghĩ về những lần hắn nhìn em,hay quan tâm em,...
"JUNKYU À !"
Chị Minjeon từ trong kho đi ra thì thấy em đang suy nghĩ gì đó mà cắt trúng tay máu chảy gần ướt hết tấm thớt,mà hoảng hốt la lên.Soojin cũng từ ngoài chạy vào cũng hốt hoảng theo.
Họ băng bó cho em,cô gằn giọng hỏi.
"Em nói xem ! Em giấu chị chuyện gì ?"
Soojin nhìn vào mắt em hỏi
"Hay là chuyện về cậu c- ?"
Minjeon ngước ra chỗ Soojin hỏi nhỏ nhưng chưa kịp dứt câu nghe tiếng khóc.
Nhìn em thì thấy em khóc nức nở.
"Hức..hức...hức..ta..tại..sao..chứ !"
Em vừa khóc nất lên mà nói
Minjeon thì đi lấy khăn giấy chạy lại,Soojin thì nhẹ nhàng vỗ lưng em hỏi.
"Em sao thế ! mệt ở đâu không ?"
"Em đau hả ?"
"Em đang buồn chuyện gì sao ?"
"Ổn không ? Chị gọi cậu chủ nhé !"
Hai chị cứ hỏi liên tiếp,ai ngờ Minjeon lại hỏi"Chị gọi cậu chủ nhé !" làm em khóc to hơn mọi người cũng hiểu ra được chút mà hỏi.
"Có...phải về chuyện cậu chủ không ?"
Minjeon lắp bắp hỏi.
"Em..thích..chú...ấy nhưng lại sợ lắm..hức..hức em yêu chú ấy nhưng chú ấy sẽ không bao giờ cho em chỗ trong lòng đâu đúng chứ...từ lúc em gặp chú ấy đã phải lòng rồi...em cứ xem rằng chú ấy chắc không thích em mà chỉ thương hại thôi..hức...hức nhưng chú ấy cứ đưa ánh mắt dịu dàng đó nhìn em làm những hành động khiến em rung động..hức..hức..chị..nghĩ.e..em.phải làm sao... Hức hức !"
Hai chị nhìn em khóc mà sót hết cả gan ruột mà nói
"Cậu chủ chắc chắn cũng thích em ! Mọi thứ chị nhìn ra được từ ánh mắt của cậu chủ !"
Soojin lên giọng an ủi,tại sao Soojin lại biết vì có một lần Soojin nhìn thấy hắn lén lút nhìn em bằng ánh mắt yêu thương còn nói hắn yêu em nữa.
Minjeon cũng biết hai người đều rất mong muốn cả hai người đó sẽ yêu nhau nhưng Junkyu của hai chị quá ngốc,đến nổi em không nhận ra được ánh mắt đó chỉ dành riêng cho mình em.
"Junkyu ahh ! Nghe chị đi ! Cậu chủ thương em lắm đó ! Cậu chủ biết em khóc sẽ rất đau lòng đó !"
Minjeon nói rồi ôm em.
Sau một hồi em cũng nín khóc nhưng do khóc nhiều nên mắt đỏ mũi cũng đỏ cứ sụt sịt mãi.
"Chòi ơi có con Koala dễ thương đã khóc nè !"
Minjeon bắt đầu chọc em để em vui hơn.
Nhìn qua Soojin thì thấy cô đang làm mặt mếu nhìn rất tếu,Minjeon đứng kế quay qua nhìn rồi phán xét,thấy vậy em cũng tươi lên lại mà nói.
"Cảm ơn hai chị !"
Em ngước lên
"Tại sao chứ ?"
Soojin hỏi
"Vì đã quan tâm chăm sóc em !"
Em nhẹ nhàng ôm hai chị
Minjeon thì như muốn khóc luôn rồi thiệt sự từ lúc vào đây hai người đã xem Junkyu như em mình như một gia đình,bởi vì họ cùng là những người không có gia đình.
Soojin từ nhỏ mẹ bỏ đi ba thì theo người khác bỏ cô cho người chú độc ác chăm lo,người chú đó có ý định hãm hiếp cô,vì vậy lúc đó cô lấy chiếc bình nước đập đầu ông ta bất tỉnh mà bỏ trốn không biết chạy tới đâu mà lại ngất xỉu trước biệt thư nhà Watanabe từ đó ông bà nuôi cô chăm sóc cho cô công việc nhờ đó cô luôn yêu quý căn nhà và mọi người trong đây.
Minjeon lúc mới sinh ra ba mẹ bỏ ở trước cửa nhà thờ,các sơ thấy vậy mà yêu thương cô chăm sóc đến 5 tuổi.Nhà ông bà Watanabe đi vô nhà thờ thấy Minjeon đơn thuần xem hoa bắt bướm ngoài vườn mà cảm thấy thương cô,nên tài trợ cho cô đến lớn,cô biết ơn mà tự nhận vào làm nhà Watanabe tới bây giờ.
______________________________________
Haii!
Off hơi lâu r có j mốt t đăng ko đều do bận hc với bận công vc gia đình é
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro