Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

5 giờ 30 phút
Hắn vừa hạ cánh xuống sân bay Seoul sau một chuyến công tác 2 năm.

- Ruto ahhh !

Mẹ hắn từ xa đi tới ôm chầm lấy hắn ba hắn thì đứng cạnh nhìn và cười.

- Con trai của mẹ ốm quá nhỉ ! Ăn gì chưa ?

- Con chưa ăn ! Ba mẹ khỏe chứ ?

- Tất nhiên rồi !

Ba hắn đứng kế cũng cất giọng rồi cười vỗ vai cậu.Sau khi hỏi han vài câu ông bà cùng hắn lên xe về  Watanabe gia.Về tới nhà trước mặt vẫn là căn biết thự sa hoa ấy nhưng coi bộ nhìn hiện đại hơn trước rất nhiều.
Bước vào nhà các người làm trong nhà xếp thành hai hàng cuối đầu chào hắn trở về,hắn cũng gật đầu nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần của hắn.

- Soojin đem đồ ăn lên đi !

- Vâng !

Cô cùng Minjeon đem đồ ăn lên

- Chúc phu nhân và ông chủ cậu chủ ngon miệng !

Dứt câu mọi người đều xuống bếp.Cả nhà đang ăn ngon miệng bà nói

- ba mươi tuổi rồi chừng nào dắt con dâu về đây ?

- Theo ta nhớ ta hỏi con câu này lần thứ N rồi đấy !

Bà hỏi cậu

- Mẹ con nói đúng đấy !

Ba hắn nói tiếp

- Thôi mà ba mẹ ! Con mới về mà chuyện cưới vợ để sau đi !

Hắn cằn nhằn nói

- Ừ mày lo kiếm sớm cho tao đấy !

Bà đáp trả lại với giọng điệu không hề đe dọa mà nói.
......

Ăn cơm xong hắn cũng lên phòng mà sắp xếp đồ rồi cũng đi ngủ.Lúc đó ở dưới bà thấy nhà còn thiếu một người làm

- Bác Kim ! Có gì chiều bác tuyển người làm thêm vào nhé !

- Vâng Phu Nhân !
Bác quản gia Kim đáp

- Cảm ơn bác !

- Dạ không có gì đâu Phu nhân !
Bác vừa cười vừa trả lời
...........

- Haizzzzz ! Sao lại không được  thế này !

Em vừa đi trên đường vào buổi chiều gió hơi lạnh mà than thở.Nhìn em có hơi ốm xíu môi thì có một vết máu do bị đánh,và không ai khác đó là con trai của mẹ kế em.
Lúc em 10 tuổi mẹ qua đời vì bệnh nặng ba thì chơi bời rựu chè không lo cho em nên từ nhỏ đã phải tự lập đến năm em 13 tuổi ba cưới vợ mới là bà Park Jiyoung,bà luôn hành hạ đánh đập em bất cứ lí do,mọi người luôn cho rằng em người song tính dị hợm chế nhạo em.
Hồi đó nhà em cũng gọi là có của ăn của để từ khi mẹ mất ba yêu bà ta,vì thêm đứa con trai của bả nữa từ có tiền đến hiện tại bị hai mẹ con bả lấy phá hết.Để bây giờ bắt em xin việc để có tiền cho hai người đó ăn chơi.Tại sao nảy giờ ít nói về ba em,ba em mới mất cách đây nửa năm vì bệnh.

Em đang ngồi thẫn thờ với mái tóc đen rủ xuống mắt thì thấy bóng người đàn ông lịch sự

- Tối rồi sao con còn ở đây ? Không về nhà đi ?

Bác hỏi

- Dạ ! Con không biết nữa !

Em nói với giọng hơi buồn,bác Kim cũng hiểu ra gì đó

- Con đi xin việc à ?

Em gật đầu

- Nhưng.. !

Em nói

- tôi có một công việc không biết con có chịu làm không ?

Bác ấy cất giọng hỏi

- Vâng ạ ! Việc gì cháu cũng làm được hết !
Em đứng lên cuối đầu nói cảm ơn vì nguyên ngày em xin việc không ai tuyển cả.

- Vậy sáng mai 8 giờ ra đây nhé !

- Dạ vâng !

Em vui lắm em hào hứng chạy về nhà,bước vào nhà đập thẳng vào mặt em là đống đồ ăn nhanh trên bàn chén dĩa đầy bồn.

- Haizzz !
Em thở dài ngao ngán,chưa kịp bắt tay vào dọn bà mẹ kế bước ra

- Thằng kia ! Mày xin được việc làm chưa ?
Bà vừa cầm điếu thuốc và nói

- Dạ rồi ! Mai con sẽ lên ứng tuyển !

Em vừa rửa chén vừa nói.Em thắc mắc lí do gì đã khiến bà ta ghét em đến vậy,lúc ba em mất bà buồn nói chăm sóc em nhưng khi ba mất chưa bao lâu bà liền thay đổi.

- Mai là sao ! Mẹ mày có cái việc làm mà đi nguyên ngày !

Bà nói rồi quăng điếu thuốc vào tay em làm em đau mà thốt lên

- Ahh !

- Mày thích la lắm à ! Thứ đồ ghê tởm !

-Aisssss ! Ồn ào quá !
Dongjun gã con của bà bước ra cằn nhằn nói.

- Con trai à ! Kệ nó đi !

- Kệ là kệ sao nó phá giấc ngủ của tôi !
Gã nói mà tiến lại chỗ em đá một cái vào chân mà chửi rủa

- Đồ thứ đĩ cái đực rựa ! Mày sống trên đời thật phí của !

- Thứ như mày không làm cái tích sự gì hết ! Chết đi con chó !

Gã coi em như bao cát mà liên tục đánh vào người em từng cái đau đớn

- Hức...hức !

Em khóc rồi,em khóc không phải vì đau mà là vì những câu nói đó làm em tổn thương thấy mình như một quái vật.Không còn ai yêu thương em cả.
Đánh hả hê gã cũng bỏ đi em gáng dọn dẹp nhà xong xui liền vào phòng nằm một góc khóc,em nhớ mẹ lắm mẹ thương em yêu em bảo vệ em mà giờ em chỉ còn một mình.Cuộc đời bất công với em quá.
    
______________________________________
Chào ! Tui đã suy nghĩ bộ truyện này từ 2 tháng trước bây giờ mới chấp tay vào thực hiện.Mong mấy pà thích nó nhe
Truyện tui tự sáng tác mong mng đừng đem đi đâu hết nheeee

Truyện by: @Inyour_Yihyun
[6.12.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro