향기: mùi hương
Note: ABO
Liệu cậu có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không? Tớ đã từng nghĩ rằng, trên thế giới này, lấy đâu ra thứ gọi là "Nhất kiến chung tình" cơ chứ nhưng tớ đã lầm rồi yêu dấu ơi. Tớ thế mà lại yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Nắng tháng 7 gay gắt thật cậu nhỉ? Giữa cả ngôi trường rộng lớn chỉ còn tiếng ve kêu, một mình tớ đi dạo trong lớp học cũ, một thoáng trôi qua, còn lại nơi đây là những kỉ niệm của tháng ngày miệt mài bên chồng sách quyển vở. Tớ ngây ngốc đứng nhìn hàng cây ghế đá nơi sân trường, một mùi hương thanh tao lại đầm ấm tựa ánh mặt trời cứ quẩn quanh đâu đó trong dãy nhà này. Cậu à, ở khoảnh khắc ấy, dù cho tớ chưa thực sự được nhìn thấy cậu nhưng mùi thơm ngọt nhẹ nơi cậu toả ra đã làm tớ say lòng. Mùi hương ấy thoang thoảng trong không khí vấn vít lấy làn da, tấc thịt, nhẹ nhàng man mác tràn vào trái tim làm lòng tớ bồi hồi khó tả. Tớ của khi ấy chỉ biết tuân theo bản năng, bản năng của một Alpha đang trong độ tuổi trưởng thành, nó dẫn tớ tới bên cậu. Kim Junkyu cậu biết không? Cái thời khắc tớ đẩy cửa bước vào nhà kho khi ấy, khi thấy cậu đang chật vật tiêm thuốc ức chế tin tức tố, nhìn thấy cái gáy trắng nõn mềm mịn như chiếc bánh bông lan mà không có bất kì miếng dán bảo hộ nào, có trời mới biết, tớ đã muốn đè cậu ra và cắn sâu vào chiếc gáy ấy, chiếm giữ cậu hoàn toàn. Thật may, thật may tớ đã không làm vậy, nếu không cậu chẳng phải sẽ hận tớ cả cuộc đời sao? Nào có Omega nào chịu yêu người nhân lúc họ phát tình lại ra tay đánh dấu chứ? Tớ đã giữ lại được tia lý trí cuối cùng, tớ giúp cậu gọi cho trung tâm cứu hộ rồi vội vàng rời đi. Thật lòng tớ chẳng can tâm tí nào, tớ cứ như vậy mà lướt qua người mà vận mệnh sắp đặt.
Hè qua thu đến, tiết trời vào thu đã dịu đi phần nào, tớ mơ màng bước vào cánh cổng đại học mang theo nỗi vấn vương của trưa nắng hạ ngày ấy. Tớ nghĩ, có lẽ cả đời này hai ta cũng chẳng thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Rồi tớ lại tưởng tượng đến ngày cậu kết hôn, sẽ có một ai khác hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, đánh dấu lên chiếc gáy nõn nà kia, tớ lại thấy bực tức trong lòng. Hình như trời xanh hiểu thấu lòng người, ngài đã cho tớ gặp lại cậu lần nữa. Cậu là Kim Junkyu, là tiền bối cùng khoa của tớ. Khác với dáng vẻ chật vật ngày trước, cậu của bây giờ trông thật rạng rỡ với nụ cười tươi và chiếc sơ mi trắng. Cậu được phân công dẫn tân sinh viên đi thăm quan trường, giọng nói cậu thật dễ nghe và truyền cảm, mọi kiến thức khô khan về trường học qua giọng nói ấy đều trở nên sinh động và hấp dẫn tớ đến lạ. Giờ đây, cậu là tâm điểm, là ngôi sao, mọi ánh nhìn cứ thế đều hướng về cậu.
Ngày tháng cứ thế trôi, chẳng mấy mà đã hết năm học, kỳ nghỉ hè đang đến gần. Tớ và Junkyu vẫn vùi mình trong công việc ở văn phòng khoa, tớ cùng cậu đã thân nhau hơn trước, Haruto cũng thích cậu nhiều hơn trước. Tớ tham gia tất cả các câu lạc bộ có tên cậu, cố gắng kéo gần khoảng cái của hai ta nhiều nhất có thể. Tớ cố gắng để "tình cờ" gặp cậu ở mọi nơi. Junkyu đã cười với tớ, đã bắt chuyện với tớ, càng tiếp xúc tớ lại càng nhận ra, cậu thậm chí còn dễ thương hơn những gì tớ nghĩ. Khi tớ cất lời gọi tên cậu lần đầu tiên "Junkyu" cậu đã cười thật tươi, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, rất ra dáng anh lớn mà vỗ vai tớ:
- Đúng rồi, anh là Junkyu.
Cơ hồ hai ta gặp nhau mỗi ngày. Cùng làm việc trong hội sinh viên, đôi khi còn cùng nhau ăn tối, thi thoảng tớ sẽ mang theo chút bánh tự làm, lần nào cậu cũng ăn rất nhiều rồi khen ngon, tớ vui lắm, cậu nào có biết, vì biết cậu thích bánh kem, nên tớ đã đặc biệt đăng ký học một khóa làm bánh. Tớ muốn, Junkyu chỉ được ăn bánh tớ làm thôi. Hôm nay là cupcake. Cậu bỏ tài liệu trong tay xuống, vội vội vàng vàng cầm chiếc bánh lên cắn một miếng.
- Giá mà ngày nào Haruto cũng làm bánh cho anh nhỉ?
- Ừm, nếu Junkyu thích, em sẽ làm bánh cho anh cả đời.
Có vẻ như từ cả đời đến hơi đường đột, cậu đỏ mặt quay đi, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thôi, đã có người mở lời trước:
- Có bánh miễn phí cả đời nghe cũng tuyệt đấy nhỉ?
Thời khắc này, trái tim tớ như ngừng đập, vậy tớ có thể hiểu rằng Junkyu cũng có ý với tớ chăng? Vành tai cậu đỏ ửng lên vì ngại nom đáng yêu vô cùng. Tớ hít sâu một hơi lấy dũng khí, tớ muốn bày tỏ tình cảm với cậu ngay lúc này.
- Em thích Junkyu, anh có đồng ý làm bạn trai em không?
Trong vô thức, có lẽ do cảm xúc mãnh liệt, tớ đã chẳng thể khống chế được pheromone. Vị trà đắng nhàn nhạt trong không khí, tớ thấy mặt cậu càng đỏ hơn, dường như hơi thở còn nặng nề hơn một chút. Tớ căng thẳng nắm chặt lấy tấm thảm phía dưới, tớ thấy hơi hối hận chút rồi, mình mới quen nhau được bao lâu chứ, sao cậu có khả năng chấp nhận tớ được. Khi tớ đang định lên tiếng phân bua rằng tớ chỉ đùa thôi, tớ đã thấy Junkyu gật đầu.
- Có bánh ngọt ăn cả đời mà. Anh đồng ý
Ngay lập tức tớ đã ôm lấy cậu thật chặt, mùi hương ngọt ngào đang bao trùm quanh tớ, hít một hơi thật sâu, dường như với tớ, mùi hương nơi cậu chưa bao giờ là đủ. Tớ khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng không biết ai là người bắt đầu, nụ hôn dần trở nên ướt át, nóng bỏng. Tớ phát hiện, Junkyu đổ rất nhiều mồ hôi. Ồ, có lẽ pheromone tớ vô tình toả ra khi nãy đã kích thích cậu phát tình. Tớ luống cuống tánh ra, khó xử nhìn cậu, bây giờ tớ phải làm gì đây? Giúp cậu vượt qua nó, hay giống như ngày ấy, nhìn cậu tự mình vượt qua. Có lẽ cậu thấy được sự khó sử ấy, Junkyu đứng dậy, kéo tớ chạy khỏi văn phòng khoa, băng qua sân vận động rộng lớn, đến căn phòng nhỏ xinh trong ký túc xá của cậu, cậu ôm lấy tớ, khó nhọc cất lời:
- Haru, em có thể giúp anh không?
Đèn trong phòng vẫn chưa bật. Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng, tớ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt ngập nước mông lung mà quyến rũ. Tớ khàn giọng hỏi lại:
- Junkyu có biết bây giờ đang nói gì không?
Cậu kéo cổ tớ kiễng chân chủ động áp môi mình lên, cậu nói:
- Đánh dấu anh.
Đại não tớ trống rỗng, bản năng dẫn lối cho con người. Khi đặt môi hôn nên chiếc cổ trắng ngần, khi răng nanh khẽ cọ khiến làn da mỏng manh phía dưới ửng đỏ, tay cậu căng thẳng níu chặt lấy vạt áo tớ. Mùi hương nơi câu vẫn gây nghiện như ngày nào, nó cuốn lý trí của tớ đến phương trời xa. Tớ cắn xuống thật sâu, cảm nhận từng chút vị ngọt pheromone của cậu, mùi trà đắng của tớ bao quanh rồi dần dần xâm chiếm lấy Junkyu, tin tức tố hai ta quấn quýt, mơn trớn đối phương, rồi cùng hoà làm một. Mọi tế bào trong cơ thể tớ như muốn nổ tung, Haruto thở ra một hơi đầy thoả mãn. Cuối cùng, tớ cũng đã có được cậu, Haruto đã có được Kim Junkyu. Vị trà đắng đã tìm thấy viên đường ngọt ngào của cuộc đời cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro