하루: một ngày
Tuyết bắt đầu rơi rồi. Haruto từ Studio nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy nhớ Junkyu hyung, đã bao lâu rồi hai người chưa hẹn hò với nhau nhỉ? em cũng không nhớ nữa, anh của em ấy à, nếu không có lịch trình anh chỉ thích ở lì trong phòng làm nhạc hoặc ngủ cho hết ngày thôi. Nghĩ đến khuôn mặt mềm mại trắng nõn ấy Haruto thấy lòng mình như có chiếc lông vũ cào qua vậy, vừa mềm vừa ngứa, em bất giác nở nụ cười. Màn hình điện thoại sáng lên, là người yêu em gửi tin nhắn đến, Junkyu thèm ăn gà sốt chua ngọt, nhờ em khi mua về sau khi kết thúc công việc. Haruto nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, em cũng nên về kí túc thôi, thu dọn đồ đạc một chút, em rời khỏi văn phòng.
Ngồi trên xe nhìn Seoul đêm xuống vẫn thật nhộn nhịp! Haruto và những người ngoài kia như cách biệt cả thế giới vậy, họ ồn ào, sôi động, tự do còn trong xe em lại yên lặng lạ lùng, chỉ có tiếng động cơ đang chạy. Nhìn những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau, em ước một ngày nào đó, em và tình yêu của em cũng có thể công khai nắm tay đi dưới trời tuyết như vậy, thật lãng mạn làm sao. Cửa hàng gà mà anh Junkyu hay ăn hôm nay đóng cửa mất rồi, em đành đi tay không về nhà thôi, dù em biết anh muốn ăn món gà này lắm.
- Junkyu à, em về rồi đây.
Junkyu bước ra khỏi phòng sau một ngày chỉ ở lì bên trong, tóc anh hơi rối vừa nhìn là biết mới chui từ trong chăn ra. Thấy tay Haruto trống trơn là anh hiểu, thời tiết hôm nay lạnh lắm, anh cũng không chắc cửa tiệm sẽ mở, nhưng tính tình trẻ con nên muốn làm nũng Haru của anh thế đó.
- Haru à, em lại gọi anh trống không.
Haruto phụt cười, không phải em không lễ phép, mà em cảm thấy như vậy em sẽ "lớn" hơn, sẽ bảo vệ anh tốt hơn. Em rũ bỏ áo khoác còn vương hơi lạnh bên ngoài, lại gần xoa đầu anh rồi bảo:
- em chỉ gọi tên của mình anh thôi. Anh ăn tối chưa, hay mình đến cửa hàng tiện lợi mua gì ăn nhé?
- Nhưng em vừa về mà, lại đi hả?
Junkyu biết bên ngoài lạnh lắm, anh cũng không muốn ra ngoài lắm đâu, anh cũng sót em Haruto của anh nữa.
- Anh cũng phải ra ngoài đi chứ, cứ ở mãi trong phòng như vậy đâu có được. Đi thôii
Haruto không muốn chờ anh quyết định nữa, cái anh này kiểu gì cũng kì kèo còn lâu mới chịu đi. Tuy cửa hàng tiện lợi ở khu cũng không có món gì mới, nhưng hẹn hò ở đó cũng được mà nhỉ? Phải không? Nói là làm ngay, em kéo anh ra cửa, cùng mặc áo thật ấm, nhìn hai má phúng phính của anh dưới mũ áo trông giống miếng Mochi ghê, làm em muốn cắn một cái cho bõ ghét. Nhưng em không làm thế đâu, em sợ anh Huynsuk hay anh Yoshi đi qua nhìn thấy thì lại trêu em cả tuần, rồi than vãn trong nhóm chat rằng ngày nào em và anh Junkyu cũng show ân ái. Em thì không sao, chủ yếu là có anh người yêu da mặt mỏng hay xấu hổ thôi. Kéo khoá áo lên thật cao cho Junkyu, Haruto nắm tay anh đẩy cửa ra ngoài. Gió thổi qua lạnh buốt, Junkyu không tự chủ hắt xì một cái, mũi anh đỏ ửng nom càng đáng yêu hơn, anh càu nhàu:
- Trời lạnh vậy sao em không ở nhà nấu mì cho lẹ hả em?
- Nhưng lâu rồi mình chưa hẹn hò mà? Em muốn ở riêng với anh. Em nhớ anh lắm, anh ơi.
Junkyu buồn cười ghê gớm, hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi á? Nghe chẳng lãng mạn chút nào vậy mà Haruto cũng nghĩ ra được, xem ra cậu nhóc thật sự muốn kéo anh ra ngoài lắm luôn rồi.
Cửa hàng tiện lợi ngay dưới lầu, đi một chút là đến. Junkyu quyết định mua 2 chiếc hotdog nóng giòn và 1 ly trà sữa cắm 2 ống hút. Nhanh chóng ăn hết đồ ăn, Haruto chưa muốn về luôn em kéo anh ra công viên cạnh đó đi dạo chút. Trời lạnh, công viên cũng chẳng có ai, Haruto đan tay Junkyu thật chặt, ngón tay anh rất đẹp làm em muốn nắm mãi không buông. Em nghĩ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau, em đã nghĩ anh là người cool ngầu lạnh lùng lắm, vì lúc đó anh chẳng nói gì cả, nhưng hoá ra anh của em lại đáng yêu như vậy, thích làm nũng em mỗi ngày. Junkyu ngước lên nhìn em, thấy em đang nhìn mình thì cười nhẹ.
-Sao nhìn anh mãi thế?
-Vì anh đẹp trai đấy. Nhưng mà em vẫn đẹp trai hơn.
Những kí ức xưa cũ xoẹt qua, làm cả hai mỉm cười. Haruto nhìn ánh mắt Junkyu dưới trời đêm càng thêm trong trẻo, mắt anh như chứa cả dải ngân hà trong đó vậy, làm em chỉ muốn giấu đi làm của riêng, không cho ai biết. Khuôn mặt Junkyu ửng đỏ vì lạnh, em thật sự không chịu nổi nữa, thơm chụt một cái lên má làm anh giật mình. Junkyu của em sao lại dễ thương đến thế cơ chứ? Tuyết rơi càng dày hơn, bông tuyết nhỏ phủ lên áo khoác của họ, lạnh thật đấy nhưng trong lòng lại ấm đến lạ thường. Dưới trời đông Seoul ngày ấy, Haruto dường như muốn dừng lại tất cả, chỉ muốn cùng người mà em thương nhất, tay đan tay, môi chạm môi mọi khoảnh khắc đêu lưu trữ thật sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro