Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

약속: hứa

Cả anh và em đều có những lời hứa, những lời vu vơ tưởng như lời đùa giỡn trên đầu môi. Mọi người, thậm chí cả hai ta nữa chẳng ai để tâm đến lời nói nhất thời trong khi "làm việc" ấy.

Haruto đã từng nói: "một lần là bạn cùng bàn, mãi mãi là bạn cùng bàn" Junkyu chẳng để trong lòng đâu, tất cả chỉ là kịch bản. Bây giờ đến cả bạn cùng phòng cũng chẳng phải nữa là bạn cùng bàn.

Junkyu cũng từng nói: "anh sẽ dùng chiếc túi Ruto tặng thay chiếu túi màu vàng bản giới hạn kia" Haruto cũng chẳng tin lời anh nói đâu, ai mà không biết anh thích chiếc túi ấy đến nhường nào, em cũng chẳng phải người duy nhất tặng túi cho anh chưa kể chiếc túi em tặng cũng chẳng có lấy nửa điểm đặc biệt. Em nghĩ anh chỉ nói vậy cho em và fans vui lòng.

Trùng hợp thật, em chẳng tin anh, anh cũng không quá bận tâm tới lời em nói. Hai ta cùng vô tình mà lơ đi lời thân mật dành cho đối phương.

Junkyu rất thích chiếc túi vàng ấy, đi đâu anh cũng mang theo. Ngoài việc đây là bản giới hạn còn là vì nó... tiện. Junkyu khá lười, anh lười ra khỏi cửa, lười phải phối đồ, lười phải chọn phụ kiện nên anh chọn chiếc túi này. Sau khi có chiếc túi Haruto tặng, Junkyu đành phải cất túi vàng đi thôi, hơi tiếc một chút nhưng anh đã có túi Haruto tặng rồi. Jihoon cũng lấy làm lạ, hỏi anh không dùng cái cũ nữa thật hả, Junkyu gật đầu chắc nịch:

- Ừm, không dùng nữa đâu, tớ hứa với Haruto rồi mà.

Rồi cho đến khi web drama tiếp theo được lên ý tưởng, kịch bản, vẫn là bối cảnh học đường ấy nhưng pha thêm yếu tố kinh dị. Có bạn nhỏ nào đó lấp ló trước cửa phòng đạo diễn, lấy hết cản đảm bước vào nói em muốn được cùng bàn với anh Junkyu lần nữa. Anh biên kịch bên cạnh cũng khá ngạc nhiên, hỏi em sao phải làm vậy? Haruto nhìn anh biên kịch, khuôn mặt em đỏ ửng lên vì ngại, theo thói quen em lại xoắn xoắn lọn tóc sau gáy, em bảo:

- Vì lần trước em đã hứa với anh Junkyu rồi ạ.

Cũng thật trùng hợp, lời nói mà chẳng ai xem trọng ấy, hai ta lại cất giữ thật sâu trong lòng.

Bạn cùng bàn của em, người bạn mà em vô vàn trân quý, muốn bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu xa, ác ý trên cõi đời. Những lời Haruto muốn nói với Junkyu không chỉ dừng lại việc mãi mãi là bạn, thậm chí em đã nghĩ muốn cùng anh trải qua một đời. Một đời nghe mới xa vời làm sao. Em không dám hứa sẽ cùng anh đi đến lúc răng long đầu bạc, nhưng em hứa những ngày ta bên nhau sẽ là những ngày rực rỡ nhất của thanh xuân. Năm tháng dài rộng phía trước, đôi khi em tự hỏi ai sẽ là người được cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường?

Junkyu mân mê em thú nhồi bông Shin-chan mà Haruto vẫn hay ôm, trên đó có mùi của em, một mùi bạc hà dìu dịu thoang thoảng nơi đầu mũi, thanh mát lại pha chút lạnh lùng. Haruto là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, anh biết điều đó, vì em luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt nhất. Những món quà em tặng anh, anh nâng niu từng chút một. Em tặng anh nhiều thứ, đôi khi chỉ là một tấm ảnh phong cảnh em chụp khi ở Nhật, có lần chỉ là một chiếc lá em nhặt ở ven đường, thi thoảng lại kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh bên ngoài cánh cửa kia. Em nói: "anh chỉ thích ở trong phòng, vậy hãy để em mang cả thế giới về phòng cho anh". Mọi điều em mang lại cho anh, từng chút từng chút một đều làm anh hạnh phúc. Junkyu thương cậu em của mình, anh thương đứa nhỏ xa nhà từ khi còn bé, ngoài gia đình thì TREASURE là tất cả đối với em.

Haruto đẩy cửa bước vào phòng, em biết anh Junkyu ở trong đó, từ lúc quay phim, em nói em sợ, nên em muốn anh qua ở cùng em.

- Bạn cùng bàn của em chưa ngủ mà đợi em về hả?

Em buông lời đùa giỡn, nhìn anh mềm mại ôm Shin-chan, trên áo anh còn vương lại chút mùi hương nơi em nữa làm em thấy như đang được ôm trọn anh vào lòng vậy. Trong phút chốc như có dòng nước ấm chảy qua tim, muộn phiền của hôm nay coi như đã tan biến.

- Về rồi hả em? Anh nghe nói em xin đạo diễn cho mình cùng bàn thật hả?

Haruto ngồi đối diện anh, em đưa tay nhéo hai cái bánh mochi phúng phính của anh một cái. Mái tóc nâu mềm mại càng tôn lên làn da trắng  nõn của anh hơn, trông anh lúc này chẳng khác gì em bé cả.

- Dạ, lần trước em đã nói một lần là bạn cùng bàn mãi mãi là bạn cùng bàn mà.

Junkyu thật sự chẳng nghĩ Haruto sẽ làm vậy, hoá ra em lại xem câu thoại kia quan trọng như thế, hoá ra em của anh là một bé ngoan biết giữ lời. Sự vui vẻ ấy của Junkyu hiện hết trên khuôn mặt dù cho anh muốn cố che giấu chúng đi để giữ vẻ lạnh lùng, không để bụng.

Lời hứa tuổi đôi mươi mấy ai mà thực hiện được đâu? Nhưng hai ta tình nguyện, tình nguyện tin vào lời đầu môi ấy, có vẻ xa xôi viển vông thật nhưng chỉ cần là đối phương thì mù quáng một chút đã là gì? Huống hồ, cả Haruto và Junkyu nữa, đôi ta thương nhau nhiều đến nhường nào. Bạn cùng bàn mãi mãi sao? Nghe thật lãng mạn ngọt ngào anh nhỉ? Chiếc túi mà em tặng, anh sẽ đeo mãi luôn nhé? Mình hứa với nhau rồi nha em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro