애교: aegyo
- Em chẳng yêu anh.
Junkyu khoanh tay dẩu môi nói với người đối diện. Cậu đang tức giận lắm đấy, Haruto chẳng chiều cậu tí nào, rõ ràng là cậu lớn hơn em tận 4 tuổi cơ mà, thế mà em chẳng chịu nhường cậu.
Ôi chao! Cái suy nghĩ ngược đời này, chắc có lẽ chỉ ai đang yêu mới thấu được. Đặc biệt là còn yêu một em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng anh lớn, yêu thương chiều chuộng mình hết mực.
Haruto nhìn anh mèo của em xù lông, nom bộ dạng anh lúc này cũng chẳng khác Ruby là mấy. Chuyện cũng không có gì, chỉ là cái anh nè nè, giữa đêm khuya 1 giờ sáng, anh nói anh muốn ăn mì. Thực ra cũng không phải là chuyện gì quá đáng, nhưng có em nào đó sợ anh người yêu ăn xong thì đầy bụng khó ngủ, chưa kể ăn đêm cũng chẳng tốt lành gì cho cam, lại còn là ăn mì. Haruto nhìn Junkyu phồng má tỏ vẻ dỗi hờn, rồi nghĩ thế nào, em lại muốn trêu anh thêm lúc nữa
- Junkyu muốn ăn mì hả? Làm aegyo cho em xem đi rồi em nấu cho.
Ôi chúa, Junkyu thề với ngài bây giờ cậu chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai mà đang nhe nhởn trêu cậu kia một cái. Eo ôi, người yêu gì mà chỉ toàn bắt nạt cậu thôi. Dạo này Ruto hư lắm luôn ấy, có vẻ như yêu nhau lâu, em mới dần lộ bản chất thích ghẹo người khác của mình. Trước kia á, chỉ cần cậu than tí tẹo là khát sữa quá, thế là em chẳng nói gì mang đến cho cậu luôn rồi. Còn bây giờ thì có mà mơ đi nhá, một lần nhờ vả là một lần đổi trác. Mà cái đổi này cũng lạ lắm cơ, khi thì bắt cậu thơm một cái, rồi lại hôn một cái. Toàn bắt cậu chủ động thôi à. Ghét ghê á, biết người ta hay xấu hổ rồi mà vẫn cố trêu cho được.
- Anh không chịu hả? Vậy thì đi ngủ tiếp thôi.
Junkyu khó chịu, cậu bứt rứt. Không hiểu sao lúc này gói mì ở trong bếp lại có sức quyến rũ với cậu như vậy nữa. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu nhảy vội lên đùi em, không cho em nằm xuống.
- Ruto ơi~~~ anh muốn ăn mì nhắm nhắm nhắm nhuôn ấyyyy.
Haruto đưa tay ôm siết lấy eo người trước mặt, nhìn ánh mắt long lanh và giọng điệu ấy, sao mà làm em yêu quá thể.
- Hôn em đi.
- Này em đừng được nước làm tới nhá, anh là aegyo rồi cơ mà.
- Vậy là không ăn mì ạ? Anh hôn em đ...
Chẳng để cho em nói hết câu, Junkyu đã phủ lên đôi môi ấy, miết nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi
- Anh Ruto ơi, Junkyu muốn anh nấu mì cho Junkyu
Hà hà, nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn ta kìa. Junkyu thích thú cười thầm, này thì trêu cậu nhá, này thì thích chọc cho cậu xấu hổ nè. Đã thấy sự lợi hay của Kim Junkyu ta chưa, không ngờ tới chứ gì. Junkyu nhớ lần đầu tiên cậu gọi em như thế, Haruto đã chẳng thể tập trung làm gì trong cả một buổi sáng, phản ứng của em khi ấy đáng yêu lắm. Cầm chai nước lên rồi lại đặt xuống, màu đỏ lan rộng lên cả vành tai, quay đi quay lại rồi gục lên vai cậu thủ thỉ
- Anh làm thế là không ổn đâu.
Đấy, lúc mới yêu em đáng yêu vậy cơ mà, ai mà như giờ chứ.
Haruto thực sự không nghĩ anh sẽ gọi cậu như vậy đâu. Trái tim hẫng một nhịp, anh làm thế, đúng là đòi mạng cậu mà. Gọi cậu là anh thì cũng thôi đi, còn thêm gương mặt phụng phịu và giọng điệu làm nũng ngọt như kẹo kia nữa, thấy người yêu mình như thế, ai chịu được chứ Haruro chẳng chịu được.
- Tại Junkyu đấy nhé, đứng trách anh.
Trong tích tắc đảo khách thành chủ, Haruro đè cậu xuống giường, chẳng để anh bé kịp phản ứng em lớn đã tấn công. Em chẳng dịu dàng nữa, cứ thế hôn anh thật sâu. Em yêu Junkyu của em, em thương người này, thương nhiều đến nỗi muốn ôm anh thật chặt, khảm anh vào tim, không rời anh nửa bước, đời đời kiếp kiếp dính chặt lấy nhau.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Haruro tách ra sau nụ hôn dài, nhìn đôi môi của Junkyu sưng lên thấy rõ. Má anh hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng trong phòng càng làm người yêu em thêm quyến rũ, không khí ngưng đọng có chút ái muội, hơi thở quấn quýt vào nhau. Có lẽ câu chuyện ăn mì cũng chẳng còn ai nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro