대신하다: Thay thế
Kim Junkyu thừa nhận bản thân là một kẻ tồi. Anh chẳng hề thanh cao, rộng lượng hay tốt bụng như các fan thường thấy. Kỳ thật anh thấy mình nhỏ nhen và hèn mọn lắm. Cái ngày mà 2 trong mấy đứa em của anh rời đi, anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thậm chí sâu trong lòng anh, còn có chút gì đó vui vẻ. Vui vẻ vì nghĩ rằng, cậu ấy đi rồi người kia sẽ để ý đến anh hơn một chút.
Phải, thật đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng anh thích Haruto, thích nhiều lắm. Nhiều hơn cả những lần em ấy tìm đến để hỏi anh Yedam thích gì? anh Yedam có nhắc đến em nhiều không? hay ti tỉ những câu hỏi khác nhưng chủ đề chỉ có một: Anh Bang Yedam. Thực ra thích một người đâu có gì đáng xấu hổ đâu nhỉ? Chỉ trùng hợp là anh thích Haruto mà đứa nhỏ kia lại thích người anh em thân thiết của anh- Bang Yedam, thế thôi.
Ngày thông báo chính thức đến các fan, anh thấy cậu ấy chẳng nói năng gì, chỉ vùi mình trong phòng của Yedam ở kí túc xá, ngồi đờ đẫn như cái xác không hồn ở đó. Em chẳng khóc, cũng chẳng ồn ào hỏi lý do tại sao. Chắc vì Haruto đã thông suốt hoặc chỉ đơn giản vì em chẳng còn sức lực để làm điều đó nữa. Có lẽ chẳng có gì có thể làm em đau hơn việc dương mắt nhìn người mình yêu rời đi.
Nấp sau cánh cửa, Junkyu thấy em thả mình lên chiếc giường màu xanh mint ấy, ôm lấy Yedee mà cậu em của anh để lại, mùi hương của Yedam hẵng còn thoang thoảng đâu đây. Em thu mình vào thế giới của em, vô thức mà lướt đi lướt lại những bản nhạc mà em và Yedam cùng nhau sáng tác. Cả nhóm đều chẳng hiểu tại sao 2 đứa lại rời đi đột ngột như vậy. Cái ngày em nghe anh quản lý nói tin ấy, anh thấy Haruto như phát điên vậy. Em ấn gọi cho Yedam, cho Shiho cả chục lần chỉ muốn biết nguyên do. Em bảo cái lý do sứt sẹo công ty bịa ra làm sao em tin được. Anh Shiho khoẻ nhất J-line ai cũng biết điều đó. Còn Yedam thì lại càng không thể, em hiểu ước mơ được đứng trên sân khấu của anh mãnh liệt tới mức nào mà. Anh dành cả thanh xuân vùi mình ở phòng tập của YG. Khó khăn lắm mới được debut, concert đầu tiên anh đã khóc khi thấy bố mẹ mình, ước mơ của anh, hoài bão của cuộc đời anh, đâu thể nói bỏ là bỏ. Cái anh bỏ đi đâu là chỉ là một nghề nghiệp, nó còn là tất cả quãng thời gian của thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, là bao mồ hôi nước mắt đã rơi. Ngày ấy với TREASURE đen tối như tận thế. Junkyu thực lòng muốn vào an ủi em, nhưng hình như thế giới của em bé quá, dường như chỉ một Yedam là đủ cho em rồi, cho dù anh có làm gì, có cổ gắng cách mấy cũng chẳng thể chen chân vào được.
Bẵng đi một thời gian, Haruto cũng buộc bản thân mình phải tin vào sự thật trước mắt. Anh Yedam bỏ em mà đi rồi. Đó là lần cuối anh thấy Haruto suy sụp đến vậy, vì chỉ vài ngày sau đó, em trở lại "bình thường". Em lại vui vẻ, lại viết tình ca, trở lại như trước ngày giông bão. Em tìm đến Junkyu nhiều hơn, cùng anh đi cửa hàng tiện lợi, cùng anh ăn gukbap, mua cho anh Matcha latte. "À... thì ra là vậy" Kim Junkyu muốn thốt lên như thế. Anh cười khẩy một cái, nào có phải em chấp nhận sự thật gì đâu, em chỉ muốn tìm một cái vỏ thay thế cho cậu ấy. Em muốn tìm một người để lấp đầy khoảng trống của bản thân. Dẫu biết là thế, nhưng Kim Junkyu này "tiện" quá, anh cứ vậy mà ở bên em. Anh tham lam hèn mòn, dù chỉ là thế thân, anh vẫn muốn bên Haruto từng giây, từng phút.
Hai người họ cứ vậy mà ở bên nhau, chẳng có sự mở đầu nào hết, Haruto thì cần một người lấp đầy chỗ trống, mà Kim Junkyu thì lại cần... Haruto. Họ làm tất cả những gì như bao đôi tình nhân khác vẫn làm, hôn môi, hẹn hò tất nhiên là cả làm tình. Kim Junkyu sợ nhất là bị đau, ai cũng biết điều đó. Mỗi khi như vậy, em sẽ dịu dàng ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh rằng: "Ngoan nào, em thương, em thương anh mà, một chút chút nữa thôi" Rồi khẽ khàng hôn anh từ đôi mắt ngân ngấn lệ cho đến bờ vai mịn màng.
Haruto đúng là một người bạn trai lý tưởng đấy, Kim Junkyu phải thừa nhận như vậy. Vì ngoài trừ việc không yêu anh thật lòng ra thì tất cả mọi thứ em đều chiều anh hết. Em rửa bát giúp anh, em hâm nóng sữa rồi chờ anh tan làm trở về, em cúi xuống đi tất giúp anh khi trời nổi gió. Em chiều anh đến nỗi, đôi khi anh còn tưởng em đã thực sự yêu anh rồi chăng? Haruto càng như vậy, Kim Junkyu càng muốn quan tâm đến em nhiều hơn vì anh yêu em mà. Anh ghét nhất là dọn dẹp, anh cũng chẳng có năng khiếu gì cho công việc này đâu, nhưng vì là Haruto, anh muốn được chính tay dọn dẹp căn phòng của em ấy. Những tưởng khi trở về, thấy căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, em sẽ vui vẻ, sẽ bế bổng anh lên rồi hôn một cái. Nhưng cuối cùng thứ mà Kim Junkyu nhận được sau một ngày vất vả là ánh nhìn giận dữ rồi kéo anh ra khỏi phòng.
- Anh khiến anh dọn dẹp phòng em?
- Anh... Anh chỉ...
Kim Junkyu quả thật chẳng biết mở lời ra sao, vì anh nhớ ra rồi, mọi đồ vật trong căn phòng ấy, đều là Yedam tự tay sắp xếp, anh quả thực đã quên mất kẻ thế thân như anh lấy đâu ra tư cách để động vào, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Kim Junkyu muốn khóc, nhưng anh chợt nhận ra mình lấy tư cách gì để khóc đây? Người yêu hả? Hình như từ khi bắt đầu, anh chưa từng nghe lời yêu của Haruto thì phải.
- Anh xin lỗi.
Có lẽ nhận ra mình quá lời, Haruto cũng dịu xuống đôi chút, em ngượng ngùng lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi anh, trầm trầm bảo:
- Em xin lỗi, em lỡ lời. Em không trách anh, chỉ là lần sau hãy nói trước với em một tiếng. Khi nãy do em bất ngờ quá nên mới vậy.
- Ừm, không có lần sau đâu.
Mà Kim Junkyu cũng chẳng nói rõ, lần sau ở đây là lần sau của 'không nói với em trước' hay 'không vào phòng em nữa'.
Anh nói đúng, không có lần sau nữa là quả thật chẳng có lần sau, đừng nói là phòng em ngay đến cả studio của em và Sahi ở công ty anh cũng chẳng bước vào nửa bước. Anh sợ, mình lại phạm phải sai lầm nào đó thì sao? Haruto sẽ lại nổi giận, mà anh thì chẳng muốn chút nào. Họ vẫn bên nhau như vậy, em vẫn kéo anh vào hàng lang khuất bóng người, phủ lên môi anh nụ hôn nồng cháy. Vẫn ôm anh vào lòng khi cả hai thân mật, vẫn yêu thương, chiều chuộng anh như ngày nào.
Tháng 9 của anh đến nhanh như chỉ thoáng chớp mắt, gió thu vẫn cứ yêu chiều quấn quít bên người, khiến tâm hồn anh như được giải thoát. Tháng 9 đúng là dành cho Kim Junkyu mà, chẳng ồn ào như khi hè đến, cũng không quá lặng lẽ như lúc đông về. Sinh nhật anh hôm ấy, Haruto kéo anh lên đỉnh Namsan, lén lén lút lút thơm lên má anh dưới chân núi, nắm tay Junkyu đi bộ lên tận đỉnh mà chẳng than vãn lấy một lời. Đêm đến hơi se lạnh, dù đã chuẩn bị trước, nhưng chiếc áo mỏng này cũng chẳng thể không làm ai đó run lên từng đợt. Haruto ôm anh vào lòng, hơi ấm từ người em đúng là khiến anh ấm nhiều lắm. Đêm Seoul phồn hoa, rực rỡ. Ánh đèn xanh đỏ hắt lên người khiến Haruto trông như phát sáng vậy. Em nhìn anh, cười đến là ngọt
- Chúc mừng sinh nhật anh, anh có nguyện vọng gì chưa thực hiện không? Để em giúp anh nhé?
Kim Junkyu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thầm cảm thán mắt em đẹp thật, cho dù có thu tất cả ánh đèn nơi xa xa kia cũng chẳng sáng bằng ánh mắt em khi này.
- Ruto này, em biết anh thích ăn gì không?
Em cười, nhưng ngoài cười ra Haruto lại chẳng đưa cho anh đáp án. Junkyu lại hỏi
- Thế anh ghét gì nào?
Lần này em chẳng thể cười nổi nữa, có lẽ em đã hiểu ra điều gì. Chẳng để Haruto kịp lên tiếng, anh đã nói tiếp
- Anh thích ăn gà sốt chua ngọt, anh thích uống sprite, anh thích được ngủ nướng. Ruto à, anh không thích gukbap, cũng chẳng thích matcha latte đâu, anh càng ghét hơn là vị đắng của cà phê đấy.
Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Anh là Kim Junkyu nào phải Bang Yedam mà em luôn thương nhớ. Junkyu yêu em là thật, nhưng đó chẳng phải là lý do để anh hy sinh bản thân mình. Anh chầm chậm ôm lấy Haruto, chắc sẽ là lần cuối anh ôm em như thế.
- Tên của anh em biết mà. Anh là Kim Junkyu.
Haruto cũng cũng ôm chặt lấy anh, em khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Lắp ba lắp bắp nói xin lỗi. Trong suốt những ngày tháng bên nhau, chưa bao giờ Junkyu thấy lòng mình nhẹ nhàng như thế, trước khi anh luôn thấp thỏm điều gì đó, cho đến khi anh nói ra lòng mình.
- Mình dừng lại thôi, dù chưa có sự bắt đầu.
- Không, không phải mà. Anh à, anh Junkyu...
- Em có yêu anh không?
Câu hỏi mà anh chôn trong lòng bấy lâu nay. Dù biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi
- Em sẽ yêu anh, sẽ yêu anh mà. Đừng đi được không, được không anh?
Lời nói của mình, đến chính Haruto thấy nực cười. Em tư cách gì để bắt anh phải chờ. Sẽ của em sẽ là bao giờ đây? 1 năm? 5 năm? hay 10 năm? Dừng lại được rồi, cho anh một lối thoát, cũng là cho em một cơ hội. Rồi em sẽ gặp gỡ một người mới, người mà em thật lòng thương yêu, cả anh cũng sẽ như vậy.
- Em sai rồi, em thay đổi được không anh. Đừng không cần em, đừng bỏ em mà.
Haruto như lịm đi vì khóc, thậm chí ngày Yedam rời đi em chẳng không khóc đến mất hình tượng như vậy. Rõ ràng em từ trước đến nay em luôn là người ở thế thượng phong, mà giờ đây người muốn níu kéo cũng chính là em. Tình cảm em dành cho Junkyu có thể chẳng còn đơn thuần là muốn lấp đầy khoảng trống nữa. Chắc vì điều gì đó trong em đã thay đổi, nhưng dường như Haruto đã nhận ra điều này quá muộn rồi. Kim Junkyu phải rời đi thôi.
Hôn lên trán em lần cuối, đây sẽ là nụ hôn chúc phúc Junkyu dành em, mong rằng những ngày sắp tới, mọi điều hạnh phúc sẽ đến với tình yêu của anh. Haruto sẽ trở thành chàng trai nổi bật nhất, sáng lấp lánh trên sân khấu giống như vì tinh tú kia. Rồi em sẽ quên đi những người đã "cũ" đã ngang qua cuộc đời em và bắt đầu một hành trình mới. Còn Junkyu, anh cũng hy vọng mình sẽ thật hạnh phúc, anh sẽ mở lòng mình hơn. Ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ tìm được nửa kia yêu anh hơn cả những gì anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro