chap 2
chơi xong cả nhóm rủ nhau cùng đi ăn gì đó rồi hẵng về nhà. mọi người cùng nhau đến một quán nhỏ gần đó, haruto định sẽ ngồi cùng cậu, vậy mà cậu lại chủ động ngồi xuống ngay cạnh yoshi khiến hắn ghen nổ mắt, chỗ cậu ngồi ngay cạnh tường nên không có cách nào chen vào, thấy vậy hắn đành bấm bụng ngồi xuống cạnh hyunsuk.
trong lúc ăn, ánh mắt của hắn hoàn toàn dán lên người cậu. cậu đôi khi cũng nhìn về phía hắn lại bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của hắn mà ngượng nghịu quay đi ngay, thầm nghĩ xem mình đã chọc giận gì hắn. đang ăn, bỗng dưng park jihoon đứng dậy, nhìn thẳng vào hyunsuk mà dõng dạc nói.
"tôi thích cậu"
"tên điên này, nãy giờ uống coca chứ có uống rượu đâu mà lại sỉn vậy?"
hyunsuk như không mà đáp lại lời tỏ tình của jihoon. bản thân hyunsuk cũng cảm nhận được việc jihoon thích mình nhưng nó chỉ thấy jihoon đáng yêu thôi chứ chả rung động gì với người nọ. jihoon nghe hyunsuk nói vậy thì có chút buồn xen lẫn sự quê xệ nên đành ngồi xuống không nói gì. cả đám nhìn một màn vậy thì cười phá lên chẳng thèm quan tâm jihoon có thật sự thích hyunsuk không.
junkyu vừa ăn vừa cười báo hại bản thân ho sặc sụa, yoshi thấy vậy liền đưa nước của mình cho cậu, cậu chẳng quan tâm ly nước đó đã được yoshi uống mà cầm lấy nốc một hơi. haruto thấy được cảnh đó thì miếng thịt trong miệng không tài nào nuốt trôi, đứng dậy một mạch bỏ ra ngoài.
thật ra, hắn chỉ muốn hít thở không khí một tí để bình tĩnh lại thôi. thời điểm này ở kiếp trước, hắn vẫn chưa thích junkyu, chỉ đơn giản là thân thiết thôi. vậy mà bây giờ được sống lại khoảng thời gian này, bản thân haruto có vẻ thích junkyu quá rõ ràng rồi.
"haruto"
nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của junkyu gọi tên mình, haruto quay người lại, nhẹ cười với cậu.
"ơi"
junkyu thấy hắn nhẹ nhàng như vậy thì có chút không quen nên khựng lại một khắc rồi mới nói tiếp.
"cậu đi đâu đấy?"
"hít thở không khí một chút thôi. tôi thấy hơi ngột ngạt. mà cậu ra đây làm gì? lạnh lắm"
"xem cậu đi đâu thôi, mà cậu cũng vào trong đi"
"ừm"
haruto nhìn bóng lưng của junkyu đi rồi thì mới chậm rãi bước theo. thân xác hiện tại của hắn đang ở tuổi 16 nhưng kinh nghiệm sống của hắn cũng đã được 22 tuổi rồi. khi ở gần những người thân thuộc thế này, dù có chút trẻ con nhưng lại rất dễ hòa nhập, hoàn toàn mất đi dáng vẻ như cái xác khô của một sinh viên mới ra trường.
cả đám ăn uống xong xuôi, đến đoạn trả tiền thì đứa nào cũng im im, hyunsuk nhìn một lượt, cười khẩy một cái rồi đứng dậy trả tiền. cả đám như bỏ được gánh nặng thì liền vui vẻ, tung hô hyunsuk như một vị thần rồi mới mạnh ai nấy về.
"tôi đưa cậu về nhé"
haruto vừa nói vừa gãi gãi mũi ngượng ngùng, junkyu quay sang nhìn hắn, lấy làm lạ với cái cách nói chuyện thế này.
"cậu về nhà cậu đi chứ"
"bây giờ..tối rồi..nguy hiểm, để tôi đưa cậu về"
"đang lo cho tôi sao? không cần đâu. yoshi sẽ về với tôi mà"
"cậu ta còn nguy hiểm hơn"
"hở?"
haruto đúng thiệt là hết nói nổi với tên ngốc nghếch kia, đã bày tỏ rõ ý rồi mà còn không hiểu thì cũng thật lạ.
"để tôi đưa về cho. cậu ta như búp bê giấy, thổi cái là bay thì bảo vệ được gì cho cậu"
junkyu cũng hết cách mà đồng ý về cùng hắn. đêm xuống, trên con đường không mấy vắng vẻ, hình ảnh hai cậu thiếu niên, một cao lớn, một nhỏ bé cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng ngày hè.
"junkyu này"
"hửm?"
"cậu có đang thích ai không?"
junkyu không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.
"có chứ"
"là..là ai vậy?"
hắn cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy. có lẽ vì hắn tò mò, hắn muốn xác nhận điều gì đó. nhưng haruto tuyệt nhiên sẽ không thừa nhận bản thân không muốn bỏ lỡ cậu một lần nào nữa, kiếp trước đã là quá đủ rồi.
"nếu tôi nói tôi là gay thì cậu có ghét tôi không?"
cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống như thể bản thân vừa nói điều gì sai trái lắm. hắn nghe được lời này từ cậu thì chẳng lấy làm lạ mà lại nhẹ nhõm không thôi, cậu là gay thì xác suất cậu thích hắn cũng rất cao, đúng chứ?
"tôi thấy không sao, tôi cũng là gay"
hắn nói ra lời này nhẹ như không, hoàn toàn không có chút dè dặt. nghe thấy lời hắn nói, cậu mở to mắt quay sang nhìn, không tài nào tin vào tai mình nỗi. người mà cậu thích, tưởng chừng là trong vô vọng, vậy mà hôm nay người đó lại đường đường chính chính nói rằng không thích phụ nữ khiến cậu bất ngờ không thôi.
haruto nhìn đáp lại cậu, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, không hề có ý giấu giếm tình cảm dành cho đối phương.
cậu hiểu chứ, cậu cũng là con trai nên cũng biết rõ khi một người nam thích ai đó sẽ như thế nào. nhưng cậu không dám nghĩ ánh mắt đó là dành cho mình, định mở miệng ra hỏi thêm thì hắn lại nói ra trước.
"cậu có thích tôi không?"
"tôi..tôi.."
thấy cậu cứ ấp a ấp úng mãi mà chẳng chịu trả lời, hắn đành nói thẳng luôn vậy.
"tôi thì rất thích cậu đấy"
"nói dối"
junkyu nói thẳng khiến hắn có chút bất ngờ, thật thì cậu nghe được lời đó lại càng không dám tin hơn, chỉ là nhất thời thôi.
"cậu lúc nào cũng đối tốt với tất cả mọi người. mọi người đều thích cậu, hà cớ gì mà thích người như tôi chứ?"
"người như cậu thì sao? tôi thấy cậu rất tốt, cho dù có không hoàn hảo thì tôi cũng thích cậu! thích một người mà còn phải phân biệt tốt xấu thì chẳng khác gì một mối quan hệ làm ăn"
cậu không biết phải làm sao nữa. nếu bây giờ bảo mình cũng thích hắn mà hắn lại bảo nãy giờ chỉ đùa thì kì cục lắm, mà nếu bảo không thích hắn rồi hắn bỏ cuộc không thích cậu nữa thì sao.
thấy junkyu đang đăm chiêu suy nghĩ thì hắn liền nói thêm.
"tôi thích cậu là thật! junkyu à,cho tôi một cơ hội nhé?"
cậu vẫn đứng ngơ ra đấy, thật sự không biết có nên tin hắn hay không, không biết bản thân nên đồng ý hay không.
"cậu suy nghĩ thêm đi nhé! giờ thì về nhà thôii"
nói rồi hắn nắm lấy vai cậu đẩy về phía trước. hắn cũng không muốn cậu căng thẳng, thấy bản thân mình có hơi hấp tấp làm cậu không kịp phản ứng nên đành không nhắc tới chuyện này nữa vậy.
đi một lúc thì cũng về nhà của cậu, hắn chúc cậu ngủ ngon xong quay lưng định trở về nhà thì bị cậu gọi lại.
"haruto!"
"hửm"
"cậu..cũng ngủ ngon, mơ về tôi nhé!"
hắn nghe vậy thì cười xòa, xoa xoa đầu cậu rồi rời đi. rõ là đang cùng tuổi nhưng bây giờ trong mắt hắn, cậu chẳng khác gì một em bé muốn được cưng chiều.
vừa vào nhà, hắn đã thấy cả nhà đang ngồi xem tivi cùng nhau, mà ba vừa thấy hắn về đã lên tiếng hỏi.
"con đi đâu về trễ vậy?"
"con đi đá banh rồi đi ăn với bọn bạn thôi. không ngờ trễ vậy"
"anh có mà đi chơi với chị nào rồi quên luôn giờ về chứ gì"
airi nói đùa một câu rồi cười phá lên làm ba mẹ cũng bật cười theo, chỉ có mỗi hắn là có chút bực mình, chị gái nào chứ? rõ là một bé trai xinh đẹp!
"không phải đâu nhé!"
vừa đáp lời airi đã nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, đưa mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận.
"cũng có thể là không phải thật. nhìn anh cũng giống gay phết"
vừa dứt lời, mẹ liền cú nhẹ một cái vào trán em. hắn nghe airi nói đúng trọng tâm rồi thì cười nhẹ, lẳng lặng trở về phòng.
tối đó, junkyu nằm trên giường mà không sao ngủ được, cứ mãi nghĩ về những lời nói, hành động của haruto thôi đã khiến cậu mặt mày đỏ au.
bấy lâu nay, junkyu chỉ là đơn phương thích hắn, bản thân cậu dù mềm yếu cũng gắng sức đi đá banh cùng bọn bạn để được gần haruto, đôi khi té đau đến ứa nước mặt mà lại cố kiềm lại không cho bản thân òa khóc trước mặt hắn. nhiều lần cậu cũng rất tủi thân khi nghĩ về việc haruto chỉ thích nữ nhân, nghĩ rằng bản thân mình đang ngu ngốc thích một người dù biết sẽ chẳng bao giờ tình cảm ấy được đáp lại. ấy vậy mà hôm nay, hắn lại buông lời tỏ tình với cậu, hành động cũng rất khác. trước đây, dù cả hai có thân thiết thì hắn cũng chưa từng tỏ ra ghen tị khi cậu gần gũi với ai khác, vậy mà hôm nay khi cậu không ngồi cạnh hắn, hắn lại luôn đưa mắt nhìn về phía cậu làm cậu cũng có phần sợ hãi, không quen.
nhớ lại lúc trước từng đọc đuọc một câu. yêu thầm chính là một vở kịch câm, khi cất tiếng sẽ thành bi kịch. cậu sợ muốn khóc. cứ lăn qua lăn lại còn suýt té xuống giường để mà suy nghĩ.
suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng cậu cũng quyết định nhắn tin hẹn haruto ngày mai gặp nhau vào giờ nghỉ trưa.
hắn vừa tắm rửa xong xuôi, định nghịch điện thoại một tí rồi đi ngủ thì nhận được tin nhắn của cậu. vừa đọc hắn đã cười vì nghĩ nãy giờ junkyu đã suy nghĩ nhiều thế nào mới nhắn tin hẹn hắn như này, hắn đã biết junkyu được 6 năm rồi, không thể nào không hiểu cậu được.
ừm, thế mai mình gặp nhau nhé! người tôi thích, kim junkyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro