
chap 1
haruto từ từ mở mắt, ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng hồn một phen. theo trí nhớ của hắn thì hắn đáng lẽ đang ở trên thiên đàng chứ không phải như không mà ngồi trong một lớp học.
bàn học, tiếng phấn ma sát trên bảng đen, tiếng ve kêu oai oái ngoài cửa sổ...
haruto đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, những con người đang uể oải nằm dài ra bàn vì mệt mỏi với tiết học đầu giờ chiều. nhìn junkyu đang ngồi bên cạnh mình ngáp ngắn ngáp dài mà hắn sốc tới không tin vào mắt mình.
"cậu nhìn cái gì đấy?"
kim junkyu đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật thót. cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc mà chẳng thèm trả lời cậu. hắn toan đứng dậy, nói với giáo viên.
"thưa thầy con xin phép ra ngoài rửa mặt"
thầy giáo đang trên bảng ghi chép, nghe thấy tiếng hắn thì quay lưng lại.
"aigu, mới có một giờ chiều mà đã buồn ngủ vậy à. đi nhanh lên"
hắn biết bản thân được đồng ý thì đi một mạch ra khỏi lớp bằng cửa phụ, để lại junkyu đang ngơ mặt ra nhìn theo hắn.
haruto vào nhà vệ sinh, đứng trước gương liên tục tát nước vào mặt để tỉnh táo hơn, lấy điện thoại ra xem lịch thì nhìn thấy bây giờ là năm 2020, tay hắn run run tưởng chừng chẳng cầm nổi điện thoại nữa. được một lúc thì hắn cất điện thoại vào trong túi quần, nhìn khuôn mặt non choẹt của bản thân trong gương, nhớ lại những gì đã xảy ra.
năm 2026, haruto hắn vì muốn tạo bất ngờ để tỏ tình junkyu mà sơ ý bị xe tải tông trúng, trong lúc nằm trên giường bệnh của phòng cấp cứu, mơ hồ nghe thấy tiếng nói hối hả của bác sĩ, sự gấp rút trong hơi thở của các y tá, cảm nhận toàn thân vô lực, không tài nào mở mắt nổi, haruto biết mình tiêu đời rồi...
ấy vậy mà sau tất cả, hắn lại tỉnh dậy trong một lớp học quá đỗi quen thuộc, chính là lớp 10-3 của trường cấp ba seoul, nơi mà hắn đã phải lòng junkyu năm nào.
trời! không lẽ...là trọng sinh sao?
haruto bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở về lớp học với đầu óc rối bời, junkyu thấy hắn cứ thất thần nhìn vô định thì lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm.
"yah, cậu bị làm sao đấy? cứ như trên trời xuống"
ắt lời junkyu nói cũng có phần đúng, hắn có lẽ rơi từ trên trời xuống cũng nên.
"tôi có hơi buồn ngủ"
"tôi có cà phê này"
nói rồi cậu đưa lon cà phê sữa chưa mở đến trước mặt hắn, xong lại tiếp tục ghi bài.
cà phê sao? hắn nhớ kiếp trước, trong lúc bản thân đang ngồi trong lớp gật gà ngủ thì lại cảm nhận được cái lạnh không tả nổi từ một bên má, mở mắt nhìn sang thì thấy junkyu đang áp lon cà phê mát lạnh vào mặt hắn rồi bảo hắn mau uống đi, quả thực là không thể tin được mà.
hôm nay, tiết học kết thúc sớm nên chưa tới 4h chiều đã được ra về. hắn còn đang mơ hồ nhớ đường về nhà thì cậu tiến tới đánh nhẹ vào vai hắn.
"đi về thôi, haruto"
"đi về đâu cơ?"
"cái tên này, đã hứa hôm nay chở tôi về rồi mà nói cái gì vậy?"
phải rồi, thời điểm này hắn luôn đạp xe đi học mà.
"à, xém thì tôi quên mất, để tôi đi lấy xe"
"nhanh lên nhé"
junkyu nhìn bóng lưng người kia đã đi khuất vào bãi đậu xe cho học sinh thì mới cười tươi rói lên. hôm trước, mọi người trong nhóm bạn của họ cùng nhau đi chơi, yoshi lúc đó đã gợi ý trò chơi, đại loại là chơi theo cặp ai thua thì phải làm theo lời người thắng, lúc ấy junkyu thắng hắn nên hắn phải chở cậu về nhà một tuần.
cậu thích hắn, nói đúng là hơn là cảm nắng ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy hắn trên hành lang trường cấp hai. thông qua bạn bè mà biết được hắn muốn thi vào trường này, cậu vào đây, tuyệt nhiên cũng là vì haruto.
ngồi trên xe đạp của hắn, hắn vẫn nhớ rõ đường về nhà của cậu, khá xa nhưng hắn vẫn không hề tăng tốc, ý muốn ở lại với cậu lâu hơn. cậu ngồi trên xe, tay cầm lấy áo của người ngồi trước để không bị ngã, mặt đỏ lựng vì rung động. được một lúc thì hắn lên tiếng.
"mùa hè năm nay, quả là đáng nhớ thật"
"cậu nói vậy là sao?"
"không có gì đâu"
dù có sống lại hay là mãi mãi ra đi, haruto hắn vẫn rất thích cậu, cái người làm cho hắn thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét, cũng làm cho hắn cảm thấy như được gội rửa sau cơn mưa rào giữa mùa hè oi bức. hắn thích cậu không biết từ khi nào và cũng không hề có lý do, chỉ đơn giản là thích mà thôi.
đưa cậu về nhà cẩn thận xong hắn cũng trở về nhà, ba mẹ và em gái hắn hôm nay đều ở nhà, chỉ có mỗi hắn là phải đi học. vừa vào nhà, ngửi được mùi thơm của món mì ý mình yêu thích, haruto cởi cặp ra để tạm lên ghế sô pha rồi vào bếp xem.
mẹ hắn đang đứng nấu ăn trong bếp, vừa thấy hắn liền mỉm cười.
"con về rồi sao? hôm nay có món con thích này"
hắn vậy mà có chút buồn, kiếp trước sau khi dọn ra sống riêng để tiện đi học đại học hắn lúc nào cũng ăn không no, còn phải đi làm đêm mỗi ngày, nhiều lúc hắn rất nhớ bữa cơm gia đình, nhớ món ăn mà mẹ nấu, nhớ những giây phút cả nhà cùng nhau đùa giỡn với nhau lúc ăn uống, đến tận lúc hấp hối cuối đời cũng không kịp gặp lại ba mẹ.
haruto tiến lại, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, vùi đầu vào cổ của mẹ, thủ thỉ vài lời.
"con nhớ mẹ quá đi mất"
"con làm sao vậy? mẹ mới gặp con sáng nay mà"
hắn từ từ buông mẹ ra, mắt hắn có phần long lanh hơn vì không kiềm được xúc động khiến nước mắt ứa ra.
"chắc tại con yêu mẹ quá nên mới xa mẹ một tí đã thấy nhớ rồi"
"ôi trời, cái thằng này, lớn rồi mà cứ tưởng con nít lên ba không"
vừa nói bà vừa cười vui vẻ đáp lại cậu con trai của mình. airi từ từ vào bếp nhìn thấy cảnh tượng này thì chê ra mặt.
"lớn già đầu rồi mà còn làm mấy trò đó. haiz..thiệt hết nói nổi mà"
haruto quay sang béo nhẹ vào má em gái rồi nhận lại cái đánh trời giáng của ba.
"ai cho con đánh em?"
"con béo nhẹ thôi mà"
airi được ba bênh thì liền lè lưỡi trêu chọc làm cho haruto thấy ấm ức không thôi. quả nhiên, ở cùng với ba mẹ vẫn là tốt nhất!
haruto ra phòng khách, cầm lấy cặp của mình rồi tiến lên phòng ngủ của bản thân. cất sách vở xong xuôi, haruto nhìn một vòng căn phòng đã xa cách từ lâu mà bồi hồi không sao kể xiết.
nếu bây giờ là sự thật, thì đây chính là cơ hội để mình làm lại một lần nữa, hạnh phúc một lần nữa.
nghĩ rồi, hắn vui vẻ xuống nhà, chờ đợi món ăn mà mình yêu thích. lúc ăn, mọi người cùng nhau đùa giỡn những câu chuyện thường ngày. haruto hôm nay đặc biệt ăn rất nhiều khiến mẹ hắn có chút bất ngờ, có lẽ là vì quá nhớ cái hương vị quen thuộc này.
lúc ăn xong, haruto nhận được tin nhắn rủ đi đá banh của hyunsuk - một người trong nhóm bạn thân của hắn.
thấy vẫn còn sớm, hắn cũng thay đồ rồi ra ngoài sân banh. cái nắng hè chiếu rọi lên khuôn mắt sắc sảo của hắn, thật sự rất đẹp. hôm nay, junkyu cũng có đến, cậu vốn không quá hứng thú với môn này, nhưng chơi một tí cùng người cậu thích cũng không sao. chơi được một hiệp thì cậu ra ngoài sân dự bị, ngồi dưới mái che nhìn ngắm những con người tràn đầy sức sống kia mà cậu phải gật gù thán phục, bản thân thì chơi một tí đã muốn ngất ra rồi. đến lúc nghỉ giữa hiệp, haruto vào ghế cạnh cậu ngồi nghỉ, cậu thấy hắn tiến lại thì liền đưa cho hắn một chai nước mà để mặc cho mấy người kia tự lấy.
trong nhóm, chỉ có yoshi biết được việc junkyu thích haruto, còn chỉ có mỗi haruto biết hắn thích junkyu. ngồi được một tí thì cả nhóm lại cùng nhau quay trở lại sân banh, tất cả họ dưới ánh chiều tà trông tựa như một bộ phim thanh xuân vậy....
thanh xuân trong tiếng trung quốc chỉ khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người chúng ta, là khoảng thời gian chúng ta được thoải mái làm những gì mình muốn, thõa sức sống với những đam mê.
_________________
lần đầu tớ thử sức với thể loại này, mong sẽ mang lại làn gió mới cho mọi người nhé💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro