
35
Junkyu tay còn run run cũng chẳng biết do là say hay vì từng đợt gió cứ liên tiếp thổi qua nữa. Đã là cuối đông mà cái lạnh vẫn len lỏi khắp nơi. Mở điện thoại ra, bấm gọi một dãy số mà Junkyu đã chặn từ rất lâu, vốn là để bản thân sẽ không gọi đi mỗi khi say nữa cơ mà.
- Alo.
- Là anh, Junkyu đây.
Haruto ngạc nhiên chứ, giờ đã là nửa đêm, dãy số mà mấy năm qua chưa từng thấy gọi đến nay lại hiển thị trên màn hình, anh còn nói tiếng Hàn.
- Anh gọi có chuyện gì không? Công việc thì để sáng mai tới công ty tiếp tục, tôi không muốn làm việc ngoài giờ hành chính.
- Em tới đây được không? Là ở tháp Fukuoka, chỗ mình từng đi đó.
- Anh say sao?
- Nói đúng thì hơi tệ nhỉ nên là anh chỉ mới uống chút rượu thôi. Tửu lượng của anh bây giờ rất tốt, một chút như vậy không nhằm nhò gì đâu...
Junkyu còn mải nói thì điện thoại sập nguồn vì hết pin. Anh chỉ thở dài một tiếng, biết làm sao bây giờ. Junkyu thẫn thờ đứng đó, ngắm nhìn cảnh đêm lung linh, đôi vai thỉnh thoảng run lên vì lạnh. Nếu nói là hy vọng cũng đúng, chờ đợi cũng đúng. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân đi tới đây rồi, anh quay lưng lại, nhìn Haruto đến gần mình. Nếu là ngày trước, anh cũng muốn chạy thật nhanh để thu hẹp cái khoảng cách chết tiệt này.
- Đang gọi điện sao anh lại đột ngột tắt máy? Tôi là người anh cứ thích gọi đến thì gọi, tắt thì tắt sao.
- Em đến rồi nè. Không như những lần trước nữa rồi.
Ngày trước thứ khiến Haruto dằn vặt mỗi đêm là tiếng anh nức nở qua điện thoại. Giờ đây, anh đứng ngay trước mắt, nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười, gò má anh ửng hồng, khoé mắt dù khô nhưng đỏ hoe, độ sát thương cao hơn gấp cả trăm cả nghìn lần. "Nếu em không thể ở bên anh, không thể dỗ dành anh, xin anh đừng như vậy có được không"
- Tại sao vậy? Dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì em cũng chán ghét tới mức không muốn gặp lại anh sao? Tại sao câu đầu tiên khi gặp lại không phải là anh thế nào, anh sống có tốt không? Em hối hận đến mức phải biến chúng ta thành người hoàn toàn xa lạ sao?
- Anh say rồi, có gì thì mai chúng ta nói.
- Tại sao trong muôn vàn cách giải quyết em lại chọn chia tay?
-...
Câu hỏi bất ngờ nhưng khẳng định rằng Junkyu hiện tại đang nghiêm túc chứ không say tới mức nói linh ta linh tinh.
- Chỉ có một mình anh, anh làm sao chống lại được nỗi đau khi mất đi em. Còn em, nhưng chỉ có một mình em, làm sao có thể đối diện được với cả đống khó khăn như vậy. Em nghĩ xa nhau là tốt cho anh sao? Còn em thì sao? Bên nhau sẽ tốt cho cả hai mà. Em tồi lắm, Haruto là đồ tồi.
- Kim Junkyu dừng lại đi.
- Em sống có tốt không? Em có đang hạnh phúc không? Một mình em có tự chăm sóc cho bản thân mình không? Em có thực sự ổn nếu không có sự xuất hiện của anh không? Nếu em trả lời là có, anh sẽ cho rằng hôm nay bản thân mình say. Ngủ một giấc sẽ không nhớ bất cứ thứ gì nữa.
Junkyu bình tĩnh tới tận khi dứt lời, thật may vì anh đã không bù lu bù loa lên, khi trút hết được mọi thứ Junkyu dường như nhẹ lòng hơn. Junkyu đích thực có chút không dám nhìn thẳng vào em lúc nào.
Vốn rất muốn kể cho anh nghe tất cả những vất vả khổ cực mà mình gặp phải trong suốt năm tháng dài đằng đẵng đã qua nhưng lại không thể. Ngay lúc anh gọi điện thoại đến, rồi bất ngờ cúp máy, nhìn bóng lưng anh lẻ loi một mình, rồi nghe anh trút hết muộn phiền rồi trách móc mình, em lại chỉ muốn nói rằng.
- Em đã nhớ anh rất nhiều.
Ê tui đăng muộn lắm rùi mà vẫn thấy có mấy bà bình chọn 🥺 cảm ơn nhiều nghennn nhưng ngủ sớm ik mấy bà, chúc mng ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro