26
Cuộc sống ngày càng bận rộn khiến ít ai để ý đến rằng thiên nhiên đang chuyển mình rất tinh tế, mỗi góc phố hiện giờ đâu cũng chấm điểm một sắc vàng vừa man mác buồn lại vừa thơ mộng biết bao. Chưa một tháng 9 mùa thu nào Junkyu lại mong chờ tới như vậy, vài ngày nữa là tới sinh nhật anh rồi và vài ngày nữa được gặp lại Haruto rồi, đó mới là ngày Junkyu đợi đã lâu.
- Junkyu à, thủ tục visa của em có chút vấn đề, có lẽ lịch bay sẽ bị lùi lại, cuối tháng chăng?
- Không sao. Đợi thêm có vài ngày thôi mà.
Cuộc gọi gần đây nhất Haruto đã báo với Junkyu như vậy. Junkyu từng nói hy vọng có thể đón sinh nhật cùng em, không biết em có còn nhớ không nữa nhưng mà có nhớ thì cũng không được rồi.
Đêm ấy, vừa qua ngày sinh nhật Junkyu, Haruto lập tức gọi điện chúc mừng đầu tiên. Em còn xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh lúc này.
- Em mau mau đến đây là được. Chỉ cần có em thôi, ngày nào cũng được.
- Junkyu à, em yêu anh.
- Chịu nói bằng tiếng Hàn rồi nè. Anh yêu em.
Haruto dù đã thi xong chứng chỉ tiếng Hàn nhưng vẫn giao tiếp với Junkyu bằng tiếng Nhật như kiểu một thói quen vậy. Trừ lúc học, Junkyu đã năn nỉ bao lần Haruto cũng không chịu mà. Hôm nay đột nhiên lại đổi, khiến Junkyu nghe xong cứ tủm tỉm cười mãi.
Junkyu đã dành ngày sinh nhật để ở bên gia đình, đến tối thì đi chơi cùng bạn bè. Trở về nhà thì cũng đã muộn, Junkyu không thấy có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào của Haruto kể từ đêm. Lại tự hỏi em không tò mò mình đã trải qua ngày sinh nhật thế nào sao. Junkyu vừa định gọi, trùng hợp, là Haruto gọi tới.
- Anh đây.
- Anh à, còn chưa tới nửa tiếng nữa là hết ngày rồi, anh có muốn gặp em không?
- Muốn, rất muốn nhưng không thể mà.
- Em có quà bất ngờ cho anh đấy.
- Em gửi quà sang tận đây cho anh à? Mất công làm gì đằng nào cũng sắp gặp lại nhau, tới lúc đó đưa cũng đâu muộn.
- Anh ra bên ngoài nhận đi mà.
Junkyu lại rất tin vào món quà này của em. Anh tắt điện thoại rồi chạy xuống nhà, vừa mở cửa bước ra bên ngoài, dáng hình ấy, là Haruto. Thời gian như đứng im, Junkyu vẫn còn đứng chôn chân ở đó vì ngạc nhiên thì Haruto chỉ tốn vài sải chân để thật nhanh tới bên anh, ôm trọn anh vào lòng. Người trong vòng tay Haruto đã nghẹn ngào thút thít, hoàn toàn khác xa với những gì Haruto đã nghĩ rồi. Em chậm rãi vỗ nhẹ lưng anh.
- Em ở đây rồi.
Dỗ dành hoàn toàn không có tác dụng, tiếng thút thít ban nãy giờ đan xen thêm cả vài tiếng nấc. Junkyu lấy lại chút bình tĩnh, tay liền liên tiếp đánh lên vai em.
- Sao em lại lừa anh... Em đã nói không ở bên anh vào ngày sinh nhật, có biết anh đã buồn thế nào không. Hy vọng bị dập tắt rồi, em lại bất ngờ xuất hiện như vậy...Ai cho phép em vậy hả...Haruto đáng ghét
- Đều tại em sai hết. Đừng khóc nữa mà, không ai lại khóc trong ngày vui thế này hết.
Haruto chưa từng thấy Junkyu khóc, nên đương nhiên nước mắt anh rơi lỗi đều tại em hết. Em vì muốn tạo bất ngờ cho Junkyu mà đã nói dối chuyện visa, tự mình đặt vé bay qua Hàn, tự mình hỏi han tìm tới nhà Junkyu để tạo bất ngờ cho anh.
Junkyu dường như khóc cho cả nỗi nhớ kìm nén suốt khoảng thời gian xa cách vậy. Làm Haruto cũng hoảng vì không biết phải vỗ về thế nào mới đúng, chỉ sợ anh lại khóc to hơn.
- Anh cứ khóc như vậy sẽ khó thở lắm, dừng một chút thôi cũng được, nha, nhìn em này.
Haruto cúi thấp xuống, hai tay ôm lấy má anh, gạt nhẹ đi vài giọt lệ còn vương trên đó.
- Người ta nhìn lại nghĩ em bắt nạt anh đó.
- Rõ ràng là em bắt nạt anh.
- Dạ, em biết em sai rồi mà, em xin lỗi.
Nhìn thấy Junkyu chịu nở nụ cười, Haruto liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương, chiều chuộng đều ở đó cả. Haruto cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày em có thể đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh để bày tỏ
- Em thực sự rất nhớ anh. Và em cũng muốn là người cuối cùng nói câu này trong ngày hôm nay, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
- Haruto, cảm ơn em.
Junkyu ôm siết lấy em, kiễng chân lên trao một nụ hôn, thoáng qua, rất nhanh thôi, vừa vặn môi chạm môi, anh ngại ngùng dụi đầu nhỏ lên vai em, cảm nhận hơi ấm mà đã từ lâu chỉ có Haruto mới đem lại được cho anh. Haruto vì hành động đáng yêu của anh mà mỉm cười. Đúng là chỉ cần ở bên nhau, khóc hay cười thì cũng đều là vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro