
25
Haruto và Junkyu đã yêu xa một tháng rồi. Liên tiếp là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày, Junkyu nhắn một tin, Haruto liền trả lời lại một tin. Là những cuộc gọi lúc nửa đêm vì Junkyu rất rất nhớ em, rồi lại thủ thỉ tâm tình về những chuyện diễn ra trong một ngày. Là những tấm ảnh Junkyu ghi lại mọi khoảnh khắc khi vắng em, khoe cho em một địa điểm, một món ăn ngon hay đơn giản là bầu trời hôm đó thế nào. Là nhiều lúc Haruto ngây ngô hỏi Junkyu mấy từ tiếng Hàn mà em còn chưa hiểu. Là những lúc Junkyu đơn thuần chỉ muốn nhìn em học qua màn hình rồi ngủ quên trước lúc nào cũng không biết.
Những điều này không biết lặp đi lặp lại đã bao nhiêu lần, chỉ biết cả hai dường như đã quen rồi. Junkyu trước nay không ngại chia sẻ cho Haruto cuộc sống của mình, luôn là vậy mà. Từ trước khi về Hàn Junkyu cũng đã kể cho Haruto về người bạn thân thiết là Park Jihoon nhưng giờ đã về nên tần suất nhắc tới cái tên đó càng nhiều.
- Hôm nay anh đã đi xem phim cùng Jihoon nè. Phim này hay lắm đó, em cũng thử xem đi
- Hôm nay anh cùng Jihoon đi ăn Tteokbokki.
- Cuối tuần này anh có hẹn cùng Jihoon đi đạp xe bên bờ sông Hàn, chắc sẽ vui lắm.
Nhiều lần gọi điện Junkyu đã vô tình nhắc tới Jihoon như vậy, dạo gần đây chỉ cần cái tên đó vang lên Haruto sẽ lại kiếm lý do gì đấy để tắt máy. Junkyu lại không để tâm mấy nên nghĩ em bận thật. Buổi chiều cuối tuần, Junkyu đi chơi với Jihoon về đã gửi một số ảnh cùng video cho Haruto coi, ban đầu chỉ thấy em seen. Đến tối nhắn thêm cũng chưa rep, gọi điện cũng không nghe. Còn bên phía Haruto, nguyên nhân chính cho việc này chính là em nghĩ Junkyu sẽ lại tiếp tục nói về anh và Jihoon nên làm xong bài tập em đã đi ngủ. Lần đầu tiên Haruto chẳng báo một tiếng mà mất hút, không trả lời tin nhắn, rồi còn không nghe điện thoại. Lần này Junkyu không nghĩ Haruto bận nữa mà thực sự lo cho em.
Đã gần 2 giờ sáng, Junkyu vẫn chưa ngủ được, như một thói quen anh lại gọi cho Haruto. Em vẫn như vậy, vẫn biết là chỉ khi nào rất nhớ anh mới gọi giờ này nên liền nghe máy.
- Em đây.
- Em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Em bận gì hả?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Em không sao hết.
- Vậy mà em seen tin nhắn rồi còn không nghe điện thoại, xong vẫn có thể ngủ ngon như vậy.
Nghe giọng Haruto còn ngái ngủ Junkyu liền lí nhí đáp. Rõ ràng kêu không có gì mà hành động lại chính là rất có gì đó.
- Thì do anh cứ kể về anh Jihoon suốt mà, lại còn khoe ảnh với em.
- Jihoonie là bạn thân nhất của anh nên anh muốn kể với em thôi mà.
- Jihoonie, Jihoonie, anh gọi cho em giờ này cũng là định kể hôm nay anh đã đi chơi với Jihoonie thế nào sao?
Haruto vừa cao giọng thì đầu dây bên kia Junkyu liền bật cười, nếu bây giờ Junkyu ở bên Haruto, việc đầu tiên anh muốn làm sẽ là xoa đầu em.
- Em ghen sao?
- Đúng vậy. Anh cũng chịu nhận ra rồi sao?
- Anh không cố ý đâu mà.
- Junkyu à, em sắp tới bên anh rồi, thật đó, anh phải chờ em đó.
- Anh vẫn đang chờ.
- Em cũng biết sợ chứ, sợ khi em không ở cạnh anh, có người khác có thể khiến anh cười, làm anh vui vẻ, hoặc có thể thay em làm tất cả những thứ em chưa thể làm cùng anh. Lỡ đâu khi thiếu em, có người nhân cơ hội tốt này cướp mất anh thì sao?
- Vậy thì qua đây nhanh nhanh lên. Anh nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngay lúc này, Junkyu thực sự muốn ôm Haruto, muốn vỗ về em để em yên tâm rằng anh luôn bên cạnh. Haruto cũng vậy, để em có thể khẳng định rằng mình sẽ không mất anh đâu. Lại là vài câu nói, chúc ngủ ngon, rồi đùn đẩy qua lại mới chịu tắt máy.
Những ngày tháng như vậy, thực sự, sắp kết thúc rồi.
Nay có thời gian rảnh mới ra thêm được chap mới nè :(( để mọi người chờ lâu rồi huhu do mình bận quá í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro