
21
Một tuần vừa qua Junkyu đã hoàn thành xong việc học còn lại, Haruto cũng bận rộn với những môn thi kết thúc học kỳ, để gặp nhau nhiều hơn Junkyu vẫn thường xuyên tới thư viện trường. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của Haruto sẽ dành cho Junkyu, như chiều hôm nay vậy. Hai người chọn một chỗ khuất ánh nắng trong thư viện, ngồi đối diện nhau, mỗi người một việc, chẳng cần nói gì nhiều hết. Junkyu tập trung vào việc liền không để ý xung quanh nữa, nên anh không biết Haruto đã hoàn thành bài xong từ khi nào rồi. Haruto cũng không làm phiền anh, ngồi yên đó chống cằm chăm chú nhìn anh. Phải đến khi mấy con chữ trên màn hình laptop làm cho Junkyu mệt mỏi, anh mới rời mắt khỏi nói. Một giây sau là lập tức chạm mắt Haruto.
- Em xong rồi sao?
- Từ lâu rồi ạ.
- Vậy về thôi.
- Em muốn ăn đồ anh nấu.
Junkyu mỉm cười thay lời đồng ý, hai người cùng rời thư viện, cùng đi siêu thị rồi trở về nhà của Haruto. Một người nấu ăn, người còn lại đứng bên cạnh sai bảo gì cũng làm hoặc đơn giản là đứng một chỗ nhìn thôi.
- Cuối tuần em cần về Fukuoka, anh có muốn cùng đi không?
- Đột ngột vậy?
- Thì trước khi theo anh đi xa cũng phải gặp lại bố mẹ đã chứ.
Haruto đã sớm bàn với Junkyu chuyện học tiếng Hàn để apply chương trình học trao đổi còn về với anh. Junkyu lần nào cũng nhắc Haruto phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ.
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Sao em lại hối hận?
- Nếu đây là em quyết định bằng tình cảm, lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra...
- Trái tim rất khó để thay đổi nhưng trí óc thì có thể dễ dàng thuyết phục.
Haruto ôm Junkyu từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ bên tai anh. Từ lúc ở bên nhau, Haruto nói gì cũng dễ thuyết phục được Junkyu, chẳng biết do em biết ăn nói hay do anh dễ tính nữa đi.
- Sắp xong rồi, bưng ra bàn đi.
Junkyu giục Haruto mới chịu buông tay rồi phụ anh bưng bê đồ ăn ra bàn. Hai người ngồi ăn rồi lại bàn về chuyến đi du lịch sắp tới, đột nhiên Junkyu lại hỏi
- Haruto, chúng ta đang hẹn hò mà phải không?
- Đúng vậy.
- Em sẽ không rời xa anh đâu đúng không?
- Sẽ không.
- Nếu như anh về Hàn...
Haruto biết ngay sẽ vậy vì em hiểu nỗi lo của Junkyu.
- Không có trường hợp nếu như đâu. Sau khi từ Fukuoka trở về em sẽ học tiếng rồi apply chương trình trao đổi. Em hứa chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu đâu.
- Anh sẽ nhớ em lắm.
- Chúng ta còn chưa xa nhau cơ mà.
Haruto chưa từng nghĩ một người tích cực như Junkyu lại có nhiều những lo lắng như vậy, không phải là anh nói với em tất cả những nỗi lo ấy mà là em cảm nhận được. Vì vậy Junkyu ngược lại cảm thấy an toàn vì điều đó.
Huhu dạo này hơi bận nên mình ra chap lại thất thường :((( mọi người chốt mấy ver cho lần cb này rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro