Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- Gì đây? Sao mơ cũng nghe được giọng nói của Haruto thế này? Phải tỉnh dậy thôi nào Kim Junkyu. 

Junkyu lí nhí cất giọng lăn lộn vài vòng trong chăn vẫn chưa chịu dậy. Haruto đến bên giường kéo tấm chăn ra, đúng là anh ấy tỉnh rượu rồi quay về nói tiếng Nhật ngay được chứ.

- Không phải mơ đâu ạ.

Junkyu vừa mở mắt thì đập ngay vào mặt anh là gương mặt của Haruto, Junkyu lập tức bật dậy còn đảo mắt nhìn xung quanh.

- Haruto. Ơ, sao anh lại ở nhà em?

- Hôm qua anh say, em đưa anh về đây. Anh không nhớ gì hết sao?

Junkyu mắt chữ o miệng chữ a ngạc nhiên, tự gõ lên đầu mình thử nhớ lại tối qua xảy ra những chuyện gì. Nhưng căn bản là chẳng nhớ gì hết, kí ức cũng chỉ dừng lại ở lúc hai người cùng nhau ngồi ăn.

- Anh say á? Vậy anh không làm ra mấy hành động gì mất kiểm soát hay kỳ quặc gì đó chứ??

- Cũng có đấy, rất kỳ luôn. Anh sẽ nhớ ra sớm thôi.

Junkyu che miệng, lúc này thật muốn đào một cái hố mà chui xuống quá đi. Trong lúc đợi Junkyu vệ sinh cá nhân, Haruto đã ở bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Một lúc sau Junkyu ôm cặp ra ngoài, anh giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ tiếp thôi, thật là không đối diện được với thực tại này mà.

- Anh ở lại ăn mỳ nhé? Trên bàn có nước giải rượu đó, anh uống đi.

Đúng là không như mong muốn mà, Kim Junkyu tự nhủ trong lòng rằng 'nói không đi mà, nói không với em ấy đi". Không thể, đúng vậy Junkyu không thể từ chối khi Haruto đã chủ động đến vậy. Junkyu ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng Haruto nấu ăn. Lại nhìn chai nước trên bàn mà mỉm cười, Junkyu không định uống đâu, dù gì cũng là đồ Haruto mua cho, Junkyu sẽ đem về cất tủ trưng vậy thôi. Junkyu giờ rất tập trung nhớ lại xem tối qua bản thân đã làm những gì.

- Hôm qua anh có nói linh tinh cái gì không?

- Anh vẫn chưa nhớ ra sao? Anh đã nói rất nhiều là đằng khác.

Chẳng lẽ mình tỏ tình rồi sao...đó chính thứ bật ngay ra trong đầu của Junkyu, Haruto vẫn thản nhiên như vậy, chẳng lẽ Junkyu bị từ chối ư. Nếu như vậy còn ngồi đây có phải ngại quá không. Haruto từ lúc nào đã đối diện Junkyu nhìn anh đang cúi gằm

- Dù chưa nhớ ra nhưng dù gì cũng xin lỗi em, chắc em khó xử lắm. Đáng lẽ ra anh có thể chọn một thời điểm nào đó thích hợp hơn. Nhưng dù sao, nếu anh nói ra hết rồi thì anh cũng từ bỏ được. Anh cũng không còn nhiều thời gian ở đây nữa, sau này chắc chắn không làm phiền em nữa đâu. 

- Em không biết có nên nói điều này không nữa...

- Không cần đâu, anh không muốn bị từ chối tới hai lần đâu.

Haruto hỏi vậy thôi chứ không để tâm Junkyu đáp lời thế nào, nghe đến việc Junkyu không còn ở đây, Haruto chắc chắn phải nói, không thể chậm trễ thêm được nữa.

- Em đã nghĩ anh rất phiền, từ lúc anh xuất hiện, lần đầu tiên em gặp một người như anh. Em cũng đinh ninh rằng bản thân chỉ hợp với những một người cũng trầm lặng, yên tĩnh giống như mình vậy. Nhưng anh tiếp tục làm phiền em đi, có được không? 

- Này thôi đi, em không cần phải...

- Em thích anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro