extra #2
trời đẹp, gió mát nếu như không muốn nói là lồng lộng tạt vào mặt junkyu đến méo mó.
em khẽ nhíu mày, gió thổi cũng làm kem chảy hết ra rồi dây đầy vào quần áo. em ngẩng lên nhìn haruto với ánh mắt cún con và nhận được một tiếng hừ từ hắn.
lấy giấy lau cho junkyu, không quên cái miệng lem nhem kem socola.
"trời sang đông rồi, lạnh chết đi được còn đòi ăn kem!"
em vừa liếm láp cái kem còn có một nửa, môi hơi chu chu ra nói.
" anh chả biết gì! ăn kem vào mùa đông mới sướng!"
" được rồi, tôi không biết thưởng thức! còn em ăn xong mà bị cảm thì liệu hồn."
junkyu nghe vậy cũng hơi rén. hầu như mùa đông nào em cũng bị ốm hết, sức khoẻ đã yếu rồi còn hay đòi ăn kem, ngủ thì không đắp chăn, ra đường ăn mặc phong phanh.
vẫn như mọi lần thì tất nhiên haruto đâu dễ gì cho em đồ lạnh trong cái thời tiết này. chẳng qua là có ai mè nheo gần một tiếng rồi lôi xồng xộc hắn ra ngoài bắt đi cùng.
"em mà ốm thì anh cũng phải chịu trách nhiệm! anh cho em ăn mà."
haruto trợn tròn mắt, tay nhanh nhảu giựt lấy cái kem trong tay em, bỏ vào miệng.
" chiều lắm được nước là hư rồi đúng không? mai tôi đá ra đường!"
junkyu nhăn mặt nhìn hắn ăn mất miếng cuối cùng. phụng phịu một lúc thôi chứ tay lại lần lần đến ôm người ta.
em rúc vào tấm lưng ấm áp, cảm nhận hơi ấm đang mơn man lan toả khắp mình.
cái người trước mặt này, thật sự có thật không vậy?
nhiều khi junkyu đã nghĩ vậy đó, có lẽ em là người may mắn nhất rồi vì em đã có được hắn!
hắn hơi bất ngờ rồi đứng im ở đó cho em ôm. tay tìm đến đôi bàn tay be bé đang giữ chặt eo mình, trước khi đan vào còn không quên cằn nhằn.
"bảo bôi kem dưỡng không bôi, tay nẻ hết rồi đây này!"
junkyu vẫn im lặng, kiên trì giữ cánh mũi hít lấy hương thơm bạc hà dịu nhẹ.
em kiễng chân rồi hơi nhoài tới nói với hắn.
"anh ơi, em yêu anh."
lời nhẹ nhàng như ánh ban mai đang rọi xuống. lòng hắn bồn chồn và xao xuyến thứ cảm giác của rung động.
"ừm, tôi cũng yêu em."
để nói ra rõ ràng rằng "mình" yêu một "ai đó" là rất khó, nên người ta bảo chỉ có xuất phát từ tình yêu thương chân thành nhất mới làm được.
em cười đến híp cả mắt, nhìn hắn đầy ngọt ngào.
junkyu lại buông hắn ra rồi chạy lên trước một đoạn. em hét to lên.
"kim junkyu yêu haruto! mãi mãi chỉ một mình haruto thôi!"
hắn đứng hình vài giây nhìn người trước mặt. cả hai nhìn chằm chằm nhau rồi bật cười.
haruto cũng chạy đến nắm tay em rồi hét lớn.
"haruto cũng yêu kim junkyu! đến cuối đời cũng chỉ yêu một mình kim junkyu thôi!"
rõ ràng em và hắn là thật lòng mà. nên ngoài đối phương ra còn muốn cho cả thế giới biết họ yêu nhau đến nhường nào.
junkyu khóc rồi, haruto cũng vậy. em ôm chầm lấy hắn rồi khóc nấc lên như đứa trẻ. haruto cũng nghẹn ngào giữ chặt người nhỏ trong lòng.
đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và cảm động hơn bao giờ hết.
nín được một lúc, junkyu mới ngóc đầu ra thì thầm vào tai haruto.
"anh có biết là anh khóc nhè nhìn xấu lắm không đó?"
và kết quả là cả hai đuổi bắt nhau cả một đoạn đường dài mệt tới đứt hơi.
đường hôm nay hơi vắng và phủ kín bằng hơi lạnh, nhưng sao trong lòng cả hai lại thấy ấm áp lạ thường. haruto và junkyu dâng lên thứ cảm xúc mà có lẽ chỉ hai người mới có thể hiểu.
___________
chắc hẳn mọi người đều nghe tin rồi nhỉ? là một ot12 zy cũng đã khóc rất nhiều😭
chặng đường phía trước có lẽ sẽ khó khăn hơn nhưng hai bé nhà ta cũng đã có quyết định rồi và ta nên tôn trọng nó, đúng không?
việc khuyên các cậu đừng buồn nữa là không thể, tớ biết. nhưng tớ mong các cậu đừng quá đắm chìm vào nỗi buồn đó, vì mashiho và yedam dừng lại nhưng bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn đó mà. ta hãy mỉm cười vui vẻ và cùng nhìn lại chặng đường bên nhau nha.
tâm trạng tớ thật sự không tốt nhưng teume đều đang bị vậy. nhìn các bạn lần lượt off rồi rest cũng khiến tớ buồn lắm nên tớ muốn lên chap này để cổ vũ mọi người hãy cố lên nào!
chắc rằng treasure không muốn chúng ta buồn như vậy đâu nhỉ? đừng làm các bạn ấy lo nhé🥺
zy cũng yêu mọi người rất nhiều😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro