chap 8
hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. em và hắn vẫn đến trường và hắn vẫn mua đồ ăn cho em, chép bài hộ vài tiết.
"nói trước đây là lần cuối cùng tôi chép bài cho. hư không chịu được, dám thức đêm xem phim xong giờ than buồn ngủ."
"biết rồi biết rồi mà, lần cuối."
"lần sau mà còn thế tôi không cho để ti vi trong nhà nữa, thu cả điện thoại luôn."
"nào đừng có mà lạm quyền."
"ăn nói thế à?"
"sao? hai đứa bằng tuổi nha trời!"
doyoung và jihoon nhìn mà ngán ngẩm. thương thì thương nhau thật đấy nhưng mà gây sự suốt, nhiều lúc thì trẻ con chết đi được.
đang mải bắt bẻ nhau thì chuông điện thoại của haruto lại vang lên.
"tôi ra ngoài nghe điện thoại."
hắn đứng vào một góc khuất ở cuối hành lang. không biết có việc gì, mẹ hắn lại gọi.
"lại có việc gì ạ?"
"chiều nay con về nhà cho mẹ!"
"mẹ nói rõ làm sao xem nào."
"bảo về thì về đi."
"không có lí do gì thì con xin phép từ chối. nếu là thăm nhà thì con cũng vừa về hôm qua rồi."
"về gặp chaerim."
"thế thì càng không."
"giờ mẹ nói con không nghe nữa?"
"mẹ muốn con làm gì mà gặp nó? con lớn rồi mẹ không thể cho con quyền tự do ạ?"
"lớn? thế tự nuôi mình, tự sống đi. đừng có nhận tiền của tôi hàng tháng nữa."
"nếu đó là điều mẹ muốn, con sẽ làm."
"này này..."
hôm qua hắn đã mất ngủ suy nghĩ làm sao để xử lí ổn thoả đây. nhưng tốt nhất thì khi này nên giấu em đi, nếu để gia đình hắn biết chắc chắn sẽ lớn chuyện.
chiều hắn đi mua đồ cùng em, tiện ghé ngân hàng để rút ít tiền sinh hoạt tháng này thì thật sự thấy thẻ đã bị khoá.
"anh ơi, sao thế?"
"thẻ bị khoá rồi."
"sao lại thế?!"
"mẹ tôi khoá."
"à...em không biết làm sao nhưng vậy thì rút tiền ở thẻ em đi."
hắn không muốn dùng tiền của em nhưng em một mực bảo đây là sinh hoạt chung. hằng tháng tiền ăn uống, điện, nước hắn đều trả, nhưng em cảm thấy như vậy giống mang nợ, nên đã bảo sẽ tự bỏ tiền ra mua đồ dùng cá nhân, quần áo cho cả hai và những lúc cần thiết.
hắn biết chắc mẹ hắn cố dùng cách này để ép hắn nghe lời. thoáng thở dài, vậy là phải tự lập rồi.
trên đường đi về, em vừa nắm tay hắn vừa nhỏ giọng.
"anh!"
"hửm?"
"em không biết anh và mẹ có vấn đề gì nhưng hãy mau làm lành nhé, anh cũng nên nghe lời mẹ nữa vì em chắc rằng bác sẽ làm điều tốt nhất cho anh."
"ừm...tôi biết rồi."
"ngốc, nhiều khi đúng là tốt nhưng sẽ làm mình đau, nhiều khi phải biết làm trái lời mới có thể hạnh phúc..."
"giờ tôi nghèo rồi, em nuôi tôi nhé?"
"được thôi, anh ăn cũng ít mà."
hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng.
"nói đùa đấy, tiền em, em cứ giữ nhé? tôi chỉ dùng nhờ thời gian đầu thôi."
"vậy sau anh lấy đâu ra?"
"tôi đi làm thêm được không?"
"thôi mà, anh cứ như vậy em không vui chút nào hết. em dùng tiền anh thì được, anh dùng tiền em thì không sao? đi làm vất vả lắm, ảnh hưởng học tập, mất nhiều thời gian nữa."
"à thế là sợ mất thời gian dành cho em chứ gì?"
"hứ, không thèm."
"được rồi, tạm thời như này. từ ngày mai tôi bắt đầu tìm việc."
"anh!!!?"
hắn hôm nay thật dịu dàng với em, nhưng em biết sâu bên trong hắn đang là giông bão. cũng chẳng biết là chuyện gì nhưng lại khiến phút chốc vô thức thay đổi cả người em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro