Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

em ngơ ra rồi đôi mắt bắt đầu ngập nước. bà thì lo lắng tưởng em trách mình.

"mẹ xin lỗi... xin lỗi con, con có thể trách mẹ nhưng xin con đừng rời xa haruto..."

em lắc đầu rồi nhẹ ôm bà.

"không có, con cảm ơn mẹ, cảm ơn haruto vì đã chấp nhận con. con hiểu cho hoàn cảnh đó mà."

cả hai cười hạnh phúc, mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến em còn chưa kịp tin đây là sự thật.

"đúng là mẹ đã từng nghĩ không tốt về con."

"nhưng thấy tình cảm hai đứa dành cho nhau, mẹ cũng siêu lòng."

"cho đến đêm qua hắn gọi báo con vì hắn mà bị thương, mẹ đã thật sự không nghĩ gì thêm được nữa."

"cảm ơn con, đã đến với nó. cảm ơn con đã bảo vệ nó."

bà nhìn em hài lòng, rồi còn dặn em giữ sức khoẻ, mọi việc cứ để hắn lo cho.

"còn việc với chaerim... mẹ cũng đã báo với gia đình họ. dù sao con bé cũng không có lỗi, mong nó sẽ hiểu..."

em nhìn bà rồi lại nghĩ đến cô, đúng là có chút đau lòng.

"haruto! con vào đây đi!"

nghe thấy được gọi, hắn đẩy cửa bước vào. nhìn cả hai nắm tay nhau còn cười tươi, hắn thấy có chút kì lạ.

"giới thiệu với con, đây là con rể của mẹ."

"từ giờ mẹ gả con cho junkyu đấy!"

em nghe bà nói thì cười ngặt nghẽo trước gương mặt bất lực của hắn. hắn ngơ ra nhưng rồi lại bật cười. dù sao haruto cũng vui vì cả hai đã được chấp nhận.

nhưng chuyện chưa kết thúc ở đây!

mẹ hắn ra về sau khi đưa cho haruto cả tá lời dặn dò phải chăm sóc "con" bà cho đàng hoàng. hắn thấy mình cũng thật sự bị cho ra rìa rồi.

nhưng vấn đề là em rất lạnh nhạt với hắn. em vẫn để hắn đút cho mình ăn, đỡ em đi lại. cơ mà tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời.

haruto thì nghĩ em giận mình, biết mình có lỗi nên cũng không dám đòi hỏi.

đến đêm, cuối cùng em mới nói được một chút.

"anh về đi, ngủ ở đây đau lưng."

"thôi, tôi phải ở lại chăm em chứ!"

em nhìn hắn, sâu bên trong đã xao động lắm rồi nhưng vẫn phải cứng rắn. junkyu bỗng thấy ngại ngại, cuối cùng đỏ mặt quay mặt sang hướng khác rồi nhỏ giọng bảo.

"vậy anh nằm với em đi."

hắn bất ngờ lắm, nhưng nghe thấy vậy thì liền đồng ý ngay.

chẳng hiểu sao cả hai rõ ràng là người yêu của nhau bà đến việc quá quen thuộc là nằm chung, em tự nhiên lại ngại.

chắc cũng do đã cả tháng không gặp, em muốn ôm, muốn hôn hắn lắm nhưng lại chưa dám.

giường ở bệnh viện là cho một người nên tất nhiên nhỏ hơn giường ở kí túc xá rất nhiều.

hắn để em gác lên tay mình rồi ôm em vào lòng. em không phản kháng, ngược lại còn rúc sâu vào lòng hắn. em nhớ hắn, nhớ mùi hương này lắm.

hắn xoa xoa mái tóc em, cuối cùng là hôn nhẹ lên rồi trầm giọng bảo.

"em ngủ sớm đi, tôi yêu em."

em gật đầu rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lại khiến hắn hơi hụt hẫng. junkyu còn không thèm nói yêu lại hắn!

nhưng cũng chỉ được đêm đó hắn còn cảm nhận được em còn cảm xúc với mình. chứ những ngày sau, hoàn toàn là vô cảm.

đáng ra em chỉ phải ở việc ba ngày thôi nhưng mẹ hắn quá lo nên cả tuần sau mới cho em xuất viện.

junkyu thì thong thả đi trước còn haruto đằng sau một mình tay xác nách mang đủ loại túi và thuốc thang.

đến khi cả hai quay về kí túc xá, em vẫn giữ thái độ lạnh lạnh nhạt nhạt.

junkyu một mạch đi thẳng vào phòng, hắn thì dù có hơi bực trong lòng rồi nhưng cũng không dám nói.

sắp xếp đồ xong, haruto mới trở vào trong. nhìn em gác chân nằm trên giường thì cũng chỉ dám ngồi bên, còn không dám nằm cạnh.

junkyu bỗng bật cười lớn khiến hắn khó hiểu.

"anh biết lỗi chưa?"

hắn ngơ ra rồi gật gật.

em ngồi dậy, nhéo vào hai bên má hắn rồi giả bộ giọng giận dỗi.

"em ghét anh lắm, anh dám không nói một lời mà định bỏ em đi."

hắn vòng tay qua eo ôm em. đặt cằm tựa lên vai junkyu, hắn hít hà mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc nâu mềm.

"tôi xin lỗi, là tôi không tốt."

"anh có biết là anh đã nói dối em không?"

"khó lắm mới gặp lại mà anh lại tránh em."

"nếu lúc đó em không chạy lại có phải là anh định bỏ em đi luôn đúng không?"

"được rồi là tôi sai mà... để tôi dùng phần đời còn lại bù đắp cho em nhé?"

em hôn phớt qua môi hắn một cái rồi cười.

"em chỉ thử xem anh phản ứng ra sao thôi, chứ em không trách anh."

"em hiểu cho hoàn cảnh này mà."

hắn cười rồi lại hôn một cái nữa vào môi em.

một cái nữa.

một cái nữa.

một cái nữa.

junkyu bị hôn đến choáng váng cả đầu óc lên, đỏ mặt muốn đẩy hắn ra.

"anh mới ăn kẹo cao su đúng không!? thôi đi mà!"

"em phải chịu trách nhiệm vì dám lừa tôi!"

hắn vừa nói vừa cười lưu manh trước khi chạy lại kéo rèm cửa.

"áaa em sai rồi mà!"

cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về quỹ đạo của nó, người yêu nhau sẽ lại về bên nhau. cả hai sớm khôi phục lại mối quan hệ dù vẫn chí choé nhau như cơm bữa. nhưng giờ thì haruto đã có thể dám chắc, junkyu là kẹo cao su của hắn tới cuối cuộc đời rồi!
_________________
vậy là cuối cùng bubble gum cũng đã đi đến hồi kết rùiii! suốt 30 chap chuyện được viết khá lộn xộn dưới tâm trạng bất ổn của zy mà mọi người vẫn ủng hộ làm zy thật sự cảm động cực ấy🥺 zy không dám hứa trước, nhưng zy cũng mong có thể viết thêm extra. nếu cậu vô tình ghé qua và đọc hết được bé 'kẹo cao su' thì có thể cho zy xin một chút nhận xét để lấy làm động lực sửa đổi được không á🥺 iu mọi người lắm lunnnm

love you all<333

_end_

written by trizzy_hrk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro