chap 28
những ngày tháng tiếp theo với hắn còn hơn địa ngục. mẹ hắn và chaerim luôn đi theo dám sát gần như 24/7 vì lo hắn nghĩ quẩn.
mà thật sự, haruto không cam lòng. hắn đã bắt đầu nghĩ cách chạy trốn hay thậm chí là từ bỏ cuộc sống. mẹ hắn thì liên tục gọi mời bác sĩ đến nhưng hắn vẫn chẳng thế trở về nếp sống cũ.
và dù không còn khóc lóc hay mất kiểm soát nhưng hắn không ra ngoài. hắn tự giam mình trong phòng để hằng ngày trôi qua mà suy nghĩ về em. đêm nào gần như cũng thức trắng, cổ họng đắng ngắt chẳng nuốt nổi thứ gì.
"mẹ xin con... con không thể nào cứ sống như này được."
hôm nay bà lại tới khóc trước cửa phòng hắn, hắn đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa. không một tiếng trách, không một tiếng thở dài. haruto đã mất tất cả cảm xúc rồi.
"mẹ về đi."
hắn lạnh lùng nói ra một câu trước khi chuẩn bị đóng cửa phòng. mẹ hắn hoảng loạn chặn cửa, níu tay hắn.
"con..."
"junkyu là nguồn sống của con mẹ biết không? mất em ấy con đương nhiên không thể sống."
hắn nói ra một câu không cảm xúc, chính thức cắt bỏ tất cả hy vọng của bà.
"mẹ... mẹ xin lỗi."
"mẹ đừng xin lỗi nữa, không có gì thay đổi cả."
hắn sập cửa vào trong. biết trước mọi thứ sẽ như này, bà đã không làm thế. nhưng biết thế nào đây? giờ còn có thể quay lại sao?
đứa con trai của bà tại sao lại thành ra như này? giờ ai còn có thể giúp hắn trở lại.
chaerim thì thật sự đã chẳng biết làm gì ngoài hứng chịu tất cả, nhẫn nhịn mà bên hắn, dù chẳng có tác dụng gì cả...
gần quá nửa đêm, hắn thở dài. nhìn ra đường phố tấp nập ở ngoài, hắn muốn ra đó một chút.
vì hắn lại nhớ em rồi...
hắn mặc vào một cái áo phao vì trời đã bắt đầu lạnh. hắn nhẹ gạt đi một giọt nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. hắn nhớ những đếm trước tìm em khắp đường phố, hắn đã tức giận đến mức nào nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì lại chạy lại ôm chặt.
nhẹ nhàng đi xuống, hắn khoá trái cửa rồi đi bộ ra ngoài. haruto cũng đã quá chán ghét căn nhà đó, hắn cứ đi thôi... còn không muốn quay lại.
hắn cứ đi, và đi. cho đến khi nhận ra nơi mình đứng chính là nơi đã tìm thấy em đêm trước. hắn ngồi ở chiếc ghế đá đó.
nhìn thẳng ra là ngã tư đã vắng tanh, hắn cười nhạt nhưng nước mắt không tự chủ vẫn rơi...
đêm nay junkyu lại mất ngủ, em muốn ra ngoài một chút. chẳng biết từ bao giờ từ con đường xa lạ mà em đã bị lạc để hắn phải tới tìm, giờ đây lại quá đỗi quen thuộc.
junkyu luôn tới đó mỗi đêm đông mất ngủ. cái gió thổi lạnh đến thấu xương nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì. lê đi từng bước, nước mắt em cũng cạn rồi, giờ biết làm sao đây?
khoan đã, hôm nay chiếc ghế đã có người ngồi. em chỉ định đành đứng từ xa ngắm nhìn ngã tư, nhưng lại chợt nhận ra.
chiếc áo quen thuộc, đó là?
"haruto!"
em hét lên trong khi đôi mắt bắt đầu mờ nhoà. hắn giật bắn mình, vô thức quay ra cho đến khi nhận ra đấy là em.
em chạy lại, còn hắn lại sợ hãi vội chạy đi. hắn băng qua đường, nhắm mắt nhắm mũi chạy, cho tới khi phát hiện ra ánh đèn pha sáng chói bất thường của một chiếc xe tải đang tiến lại.
"cẩn thận!"
đã rất gần rồi...
hắn che đi đôi mắt trong vài giây đã bị mù vì ánh sáng trắng. hắn chấp nhận...
'bịch' tiếng động lớn phát lên khiến haruto lăn ra nền đường lạnh lẽo. đầu hắn đau như búa bổ, cả người thì ê ẩm, hắn đau. nhưng cảm giác này lạ quá...?
không phải, hắn không sao cả...
hoảng loạn nhìn xuống, là em, em đang ôm hắn. đầu junkyu đầm đìa máu khiến hắn sợ hãi, mất kiểm soát hét lớn.
"junkyu! kim junkyu!"
khi nãy, chứng kiến cảnh hắn né tránh mình mà lòng em như thắt lại. nhưng khi thấy chiếc xe kia vừa lao đến em chỉ kịp hoảng loạn hét lớn rồi nhào tới.
đẩy cả hai ra khỏi chiếc xe, em lấy thân mình làm lá chắn. cả người junkyu va chạm mạnh với mặt đường khiến bị thương, đầu đập xuống nền đất.
mắt em không thể nhìn rõ nữa, chỉ nghe ù ù bên tai. em cảm nhận thấy tiếng lá xào xạc, những cơn gió đang lạnh lẽo thôi trên từng tấc da thịt. sau cùng là tiếng hoảng hốt và vội vã cùng giọng nói em mong nhất khi này. em thấy gương mặt hắn mờ nhạt trước mắt, em khẽ cười rồi dần dần mất ý thức.
nhưng khi đó em yên tâm lắm... vì haruto đã ở đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro