Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

chaerim lo cho hắn quá đành đánh liều xuống dưới nhà bưng lên một tô cháo.

cô nín thở, kiềm lại nước mắt rồi nhẹ gõ cửa. không có hồi âm. biết trước nên chaerim đành tự tra chìa khoá rồi mở cửa.

cửa bật mở, khung cảnh trước mắt làm cô khóc không thành tiếng. hắn đã thảm hại tới mức nào rồi vì một người con trai khác.

cô trực tiếp bật khóc, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn cố nghèn nghẹn nói.

"a-anh nhịn ăn không có tốt... anh ăn đi."

cô nấc nghẹn, bưng bát cháo lại gần. hắn đỡ lấy tô cháo bằng một tay, vì nóng mà phần da đã đỏ ửng hết lên khiến cô xót xa.

"haruto! anh cũng phải ăn đi chứ! bỏ ra, bỏng bây giờ!"

cô kích động lớn tiếng, giằng bát cháo ra khỏi tay hắn. nhưng haruto vẫn giữ chặt, hắn không nói gì một bước ném thẳng bát cháo nóng vào góc phòng.

tiếng vỡ vang lên 'choang' một cái khiến cô hoảng hồn. nhìn sang, tay hắn đã sưng rộp vì bỏng mà sốt sắng.

"bỏng rồi... đ-để em lấy băng cho anh..."

"mẹ kiếp cô điên rồi!"

"cô làm tôi ra đến mức này rồi còn giả nhân giả nghĩa?"

hắn cũng bắt đầu lớn tiếng mà chửi mắng.

"mày muốn cái gì!? cái công ty này á? có phải của tao đâu!"

"buông tha tao đi..."

hắn bắt đầu khóc, cô cũng khóc. làm tới mức này rồi thì cô còn sợ gì nữa chứ. cô không quan tâm hắn có yêu cô hay không, cô chỉ là... muốn rằng buộc hắn bên mình mãi mãi.

"anh muốn em phải sống sao đây...? em đã làm tới vậy rồi thì còn quay lại được chắc?"

hắn bật cười, đột nhiên cười thật lớn như điên dại tới nơi.

"tao có nên thương hại mày không đây?"

"mày hành động ngu ngốc như vậy... thì mày nghĩ tao sẽ nghe theo sao?"

"sớm muộn tao cũng sẽ ném bỏ như những gì mày vừa thấy thôi!"

cô như gào lên không còn kiểm soát được bản thân nữa.

"còn nếu mày vẫn còn muốn tiếp tục..."

"thì tao chết đi cho rồi!'"

nghe tiếng xô xát, mẹ hắn cũng vội vàng chạy lên. nhìn cảnh tượng hỗn loạn, chỉ biết ngồi gục xuống khóc.

suốt những ngày qua chứng kiến con trai sống không ra người, bà vốn đã không thể bình tĩnh thêm.

"nếu con không nghĩ cho chaerim... thì có thể nào nghĩ cho mẹ không?"

"mẹ..."

"mẹ có còn tư cách nói câu đó không?"

"con chịu rời xa em ấy thì là nghĩ cho ai...?"

"mẹ thừa biết rằng nếu mẹ thật sự làm thế thì con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa mà!"

hắn hét lớn khiến bà bắt đầu khóc lóc không biết phản kháng như nào.

"chẳng qua cũng chỉ là con muốn giữ lại cái tình mẹ con này..."

"chứ còn sớm đã thất vọng không tả nổi vì mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro