chap 22
ngày hôm nay của cả hai thật sự trôi qua quá đỗi vui vẻ. em đã thật sự cười rất nhiều, như hồi trước vậy.
và như thường lệ, khi hết giờ hắn sẽ tới chỗ làm thêm.
"anh đi làm cẩn thận nha!"
hắn đứng chôn chân như không muốn rời, tay siết lấy cổ tay em càng lúc càng chặt, run lên từng chút.
"anh sao v-vậy?"
em hơi lo khi thấy sắc mặt hắn không được tốt, có lẽ tối qua đi gió về nên đổ bệnh rồi sao?
hắn kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức khó thở. hắn cứ giữ như vậy, gục mặt vào vai em không nói gì. đến khi junkyu đập đập vào lưng, haruto mới buông ra.
"anh mệt sao? có đi nổi không vậy?"
em sốt sắng đỡ hắn, mặt hắn tái mét, xanh xao đáng sợ. không phải mới lúc nãy còn cười nói vui vẻ lắm à?
"phải, anh mệt lắm..."
hắn thều thào càng khiến em sợ hơn.
"vậy thôi, chúng ta nhanh đi về nào."
nói rồi, em kéo tay hắn như nhanh nhanh đi, hắn thì cứ đứng đó. nhẹ gạt tay em ra, hắn cười nhưng vẻ mặt không khá hơn.
"không được, hôm nay anh bắt buộc phải đi..."
em ngơ ra khi hắn đột ngột hôn lên môi mình. nhưng em không từ chối, đến khi em thấy vị mặn. chát của nước mắt mới giật mình đẩy ra.
chưa kịp nhìn rõ, hắn đã xoay bước chạy đi, bỏ lại một câu.
"anh... đi đây, sẽ về sớm. anh yêu em!"
giọng nói hắn vừa có chút đứt quãng lại nghèn nghẹn khiến em hết sức lo lắng. nhưng biết làm sao đây? hắn đã nói đến vậy thì em cũng đành về nhà trước vậy.
bước chân em nặng trĩu như không muốn tiếp tục, em dừng cách đó vài bước trước bến xe buýt. để yên tâm hơn, junkyu mở máy nhắn cho hắn vài dòng xem hắn còn trả lời không.
"anh không sao thật chứ?"
"tôi lừa em bao giờ? đã bảo là ổn mà, đang làm rồi."
hắn vẫn rất nhanh hồi âm khiến em cũng phần nào an lòng. có lẽ chỉ là do những biến cố liên tiếp gần đây khiến hắn mệt mỏi thôi
ậm ừ lên xe buýt, junkyu hôm nay quyết tâm nấu cho hắn một bữa ngon để bồi bổ.
em ghé qua siêu thị mua lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, về nhà đã nhanh nhanh chóng chóng lao vào nấu để còn kịp.
say mê nấu nướng, em đã không để ý cho đến khi nhìn sang đồng hồ. đã gần tám rưỡi, bàn cơm cũng xong xuôi.
nhưng junkyu thấy hơi lạ, bình thường chỉ khoảng bảy giờ hơn là hắn đã quay về rồi mà. linh cảm của em dâng lên nỗi bất an, thúc giục em mở máy ra gọi hắn.
em bỗng thấy trước mắt mờ nhạt, đầu đau như búa bổ, vội ấn số máy quen thuộc.
một lần,
hai lần,
rồi rất rất nhiều lần.
tiếng đáp lại là một hồi 'bíp' ngân dài. tự trấn an rằng có lẽ do máy hắn hết pin thôi nhưng em vẫn gấp đến loạn cả lên, bấm vào phần tin nhắn.
em nhắn đến cả trăm dòng nhưng thứ nhận lại chỉ là dòng chữ nhỏ.
"đã gửi"
đảo mắt ra bên ngoài, trời đang mưa xối xả, nhưng làm sao bằng mưa trong lòng junkyu bây giờ. em bắt đầu mất kiểm soát mà bật khóc, chạy ra ngoài giữa mưa đổ.
em không mang nổi đến cái ô, chân trần chạy đến quán hắn làm. quãng đường không quá xa nhưng em cảm giác như cả thập kỷ. đường trơn trượt khiến em sơ ý bị ngã xuống. vết bầm dập dường như bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể. đau, phải em đau lắm...
đôi chân chắc chắn đã xước xát đến chảy máu nhưng em vẫn cố lê bước đến.
người em ướt sũng, mở cửa bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên.
"haruto... t-tôi cần gặp anh ấy."
lời nói của em vừa xen vào tiếng nấc, vừa chen vào tiếng thở dốc đến kiệt sức. nhưng tất cả nhận lại được chỉ là câu.
"hôm nay anh ấy không đến làm đâu ạ."
như sét đánh ngang tai, junkyu chỉ biết lằng lặng bước ra. giữa đêm mưa lạnh đến buốt giá tâm can, hắn đang ở đâu chứ? bỏ lại em khóc oà lên giữa chốn phồn hoa rộng lớn.
"anh ơi... em biết tìm anh ở đâu?"
em ôm ngực, gục xuống ven đường. nãy giờ junkyu đã đi loanh quanh khắp nơi, đến giờ em cũng chẳng rõ đây là đâu nữa.
có phải hắn sẽ tới tìm em như khi trước không? có phải hắn sẽ chạy tới ôm em, mắng em vì dám dầm mưa không?
chân em mỏi nhừ, đi đến không nổi vì bị sỏi đá găm vào. em nhìn đến thảm hại giữa cơn mưa càng lúc càng lớn, chỉ biết tự trách mình sao lại để hắn dễ dàng ra đi tới vậy.
thế mà em cứ nghĩ mọi thứ đã trở lại, đã vui vẻ đến mức nào cơ chứ.
mọi ký ức của em và hắn dường như cuốn phim tua chậm, lướt qua tâm trí em. là hắn hứa sẽ bên em mãi mãi, cũng là hắn không cho phép em rời xa mình, hắn hứa sẽ bảo vệ em và chỉ vừa khi nãy, hắn đã bảo sẽ không lừa em...
em có lẽ thật sự tin rằng hắn đã chấp nhận từ bỏ mình. vì nếu là haruto, hắn sẽ... sẽ không bao giờ cho em cơ hội ra tới nông nỗi này...
"haruto! anh là đồ tồi... a-anh thật sự đã lừa được em rồi..."
junkyu gào lên trước khi dường như ngất lịm dưới làn nước không có chút dấu hiệu dừng lại.
'chắc có lẽ, ông trời cũng đang khóc cho con nhỉ?'
ngày hôm đó, haruto chính thức hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với junkyu, đột ngột bỏ đi đến không nói một lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro