chap 20
lê bước chân khắp các con phố. em chỉ là... không muốn về thôi.
đêm buông xuống, chân em cũng đã mỏi nhừ, không còn đủ sức nghĩ xem mình đã đi bao lâu và bao xa. đầu cứ văng vẳng những câu nói khi nãy, junkyu không khóc nổi nữa. junkyu ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, em tìm trong túi chiếc điện thoại, nhưng nó thật sự hết pin rồi. em thậm chí không biết đây là đây, và đường về thế nào.
"em có nên chờ đợi anh đến không? hay cứ tìm một nơi nào đó qua đêm rồi sáng mai quay về?"
em lại hy vọng mất rồi. hắn luôn tìm thấy em bất kể rằng em có đi đâu chăng nữa, nhưng bây giờ thì em không chắc. em sợ hắn đang lo, và em gần như chắc chắn hắn đang đi tìm em. junkyu lắc đầu, vẫn là quyết định nói một tiếng đã.
"kiếm một nơi để gọi điện về nào."
junkyu vừa đứng lên thì giật mình khi có người ôm chầm lấy từ phía sau. em hoảng loạn đẩy người ấy ra trước khi giọng nói vang lên.
"tôi đã đi tìm em."
là hắn. em ngây người, quay lại nhìn. hắn cười, nhưng nhìn mệt mỏi lắm, cuối cùng em cũng bật khóc.
"a-anh..."
hắn thấy cảnh đấy thì ngỡ mình làm gì sai, ôm em chặt hơn rối rít.
"tôi xin lỗi, xin lỗi em... tôi đến muộn rồi."
"em xin lỗi mà... để anh lo còn chạy đến tận đây tìm..."
haruto chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em đã kiễng chân hôn lên môi hắn. bất ngờ, nhưng hắn vẫn đáp lại. hắn nhớ em.
giữa đêm gió lạnh, hai bóng người nhỏ tìm thấy nhau rồi.
trời lạnh đến nỗi phố vắng ngắt mà hắn cũng tìm em được.
"về thôi, trời lạnh lắm."
em gật đầu trước khi hắn bắt một chiếc taxi về.
"anh ơi."
"sao?"
"em yêu anh."
"ừ, tôi cũng yêu em."
có lẽ sau hôm nay em sẽ quên những điều tồi tệ đã trải qua nhỉ? vì giờ trong đầu em chỉ toàn là bóng hình hạnh phúc đến mức nào khi thấy hắn...
đêm đó, khi hắn ngủ say, em nhẹ cầm lên tờ giấy bà đã đưa buổi chiều.
em cứ nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, rồi lại nhìn hắn. cuối cùng là thẳng tay xé bỏ.
em quay sang ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hít hà mùi hường từ làn tóc rối. em thương hắn là thật, dù cho có chuyện gì, kim junkyu vẫn thương hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro