chap 2
xe buýt thật sự rất đông nên cả 2 không có chỗ ngồi. xe cứ rung lắc làm em đứng cũng không vững, nghiêng qua nghiêng lại mà nhất quyết không bám vào hắn làm haruto cũng biết mèo nhỏ giận rồi.
kể junkyu cũng hay, người yêu cọc cằn như thế thì chả bao giờ giận vì mấy lời đấy, chỉ giận vì hắn ăn kẹo cao su thôi.
haruto vòng tay qua kéo em tựa vào mình.
"ngã lăn ra đấy thì ai mà đỡ được."
"chắc cần anh đỡ. ôm ôm cái gì, em hét lên biến thái đấy."
"vớ vẩn. người yêu tôi, thích ôm được không?"
"ép người quá đáng."
"nào lớn rồi không chơi cái trò dỗi."
"..."
"muốn gì?"
"tối nay đưa em đi chơi."
"ngày chưa đủ mệt à mà tối còn sức đi chơi."
"nhưng mà em muốn đi. hôm nay có hội chợ."
"em bày ra cái trò này để tôi đưa đi chứ gì? không. đi một mình đi."
"anh buồn cười nhở đi một mình thì có người yêu để làm gì?"
"lo cho em cả ngày tôi cũng cần thời gian nghỉ chứ?"
xe dừng ở kí túc xá, junkyu đi thẳng vào trong không thèm quay lại nhìn. haruto biết thừa trò của em nên cũng không hỏi.
nhưng mà chả được bao lâu, cứ như này haruto cáu chết đi được. cất đồ vào phòng ngủ, hắn đã phải vào bếp để nấu đồ ăn cho em rồi.
"có ăn cơm không còn nấu?"
"..."
"trả lời nhanh!"
"..."
"đi là được chứ gì, lắm chuyện."
vừa dứt lời thì junkyu phi ra từ phòng ngủ nhảy thẳng lên người hắn làm hắn hết hồn.
"hì em biết anh thương em nhất."
"hì cái con khỉ, xuống nhanh lên."
"nấu cơm nhá. đừng có ăn lung tung ở ngoài, tôi không thích."
"thì anh nấu đi, em vẫn ăn mà."
"người ta cất công nấu ăn cho xong còn đưa đi chơi mà như thế à?"
hiểu ý, em quay lại kiễng chân hôn lên môi hắn. hắn đỡ gáy, tỉ mỉ đáp lại em.
"vào phòng chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, lát xong tôi gọi."
haruto chiều em là như thế, cái gì cũng làm cho em mà chẳng bao giờ than mệt, chỉ lo kim junkyu có thích không thôi.
"kẹo cao su, ra ăn cơm"
cục bông nhỏ tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, vui vẻ đi ra.
"anh thấy em mặc như này được không?"
"buổi tối trời lạnh mặc quần dài vào."
mặt em chảy dài nhưng mà vẫn phải nghe lời, vừa đi vào trong vừa phàn nàn.
"đừng gọi em là kẹo cao su nữa."
"thích như thế"
haruto nấu ăn rất ngon, em cũng thích nấu ăn nhưng mà cứ lần nào hắn cho em vào bếp thì y như rằng em với nó choảng nhau tanh bành cái nhà. junkyu lúc nào cũng than muốn nấu cho hắn, còn đòi hắn dạy cho nhưng hắn luôn bảo:
"ngồi im mà ăn đi là tôi mừng rồi."
ăn uống xong hắn lại là người dọn rửa, em cũng muốn giúp nhưng mà hắn luôn đẩy ra còn nói:
"để em rửa thì ngày mai nhà không còn bát mà ăn mất."
nhìn bóng lưng haruto đang cặm cụi em bỗng thấy mình có lỗi quá. chạy lại ôm từ sau:
"anh ơi, em yêu anh!"
"nghĩ linh tinh cái gì đấy mà tự nhiên như này?"
"nghĩ đến anh là linh tinh à?"
"thế làm sao?"
"thương bạn trai em quá, yêu em khổ lắm ha."
"không, yêu em xong thấy mình cũng có ích cho xã hội."
"nói như anh thì em thành vô dụng chắc."
"em cũng giỏi phết mà, giỏi yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro