chap 14
junkyu vừa đi đến dãy hành lang ở kí túc xá đã thấy một người phụ nữ đứng đó. nhìn từ xa, bà rất kiêu sa, sang trọng. trên mình mặc một chiếc váy trắng với chiếc túi hàng hiệu trên tay khiến em trầm trồ. nhưng người như bà thì đến đây làm gì chứ? còn đứng trước cửa phòng em.
rụt rè tiến lại gần, em có chút sợ hãi trước ánh mắt sắc lạnh của bà, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"dạ cháu chào bác ạ... bác đến tìm ai vậy ạ?"
"chào cậu, tôi đến để tìm haruto."
em thoáng ngơ ra, sao hôm nay lại có người tới tận đây tìm hắn chứ. mất mấy giây sau mới có thể đáp lại.
"à dạ... bác cần kiếm haruto làm gì ấy ạ? anh ấy đang không có ở nhà ạ..."
"tôi là mẹ của haruto, tôi muốn nói chuyện với nó."
em sững người, chết rồi sao lại gặp mẹ người yêu vào hoàn cảnh này chứ. em còn đang mặc đồng phục, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung lên, người con đầy mùi mồ hôi vì mới chạy xe buýt nữa.
"dạ dạ vậy thất lễ với bác rồi, cháu mời bác vào nhà đợi ạ."
em vội vàng tra chìa khoá mở cửa, đang dở thì bà đã giữ lấy tay lại.
"cậu là gì của nó?"
"cháu... cháu là bạn thôi ạ. b-bạn cùng phòng... ở chung cho vui ý mà."
em lắp bắp nói dối, người run hết cả lên. junkyu không biết hắn đã từng nói chuyện này với mẹ chưa nên nếu tự tiện bảo là bạn trai thì nhỡ đâu có việc gì, em cũng không biết xử lý như nào hết. chưa kể em còn lo lắm, nhỡ bác sẽ không vừa ý thì sao...?
bà thả tay em ra, gật đầu ra hiệu tiếp tục mở cửa. phần cổ tay em đã thoáng chuyển sang đỏ. em xuýt xoa đau. à đúng rồi, hình như hắn và mẹ đang có chuyện, chắc vậy nên bác hơi cáu, chứ không phải không thích em đâu ha. junkyu chỉ thầm nghĩ, nhanh nhanh mời bà vào nhà.
bà nhìn lướt qua một vòng, căn nhà tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng sạch sẽ. junkyu thì chạy vội, hết sức không tự nhiên giả vờ đi dọn nhà nhưng thật ra là giấu mấy khung ảnh của em và hắn. còn nhanh tay khoá cửa phòng ngủ vào nữa. vì các phòng khác sẽ là giường tầng, cơ mà em và hắn thì chỉ có một giường đơn thôi vì hai người ngủ chung.
"b-bác ngồi đi ạ, để cháu đi lấy nước rồi gọi haruto luôn ạ."
bà vẫn không nói gì, ngồi ở ghế sô pha, nhìn xa xăm ra cửa sổ. em vừa bưng nước ra đã vội chạy vào một góc, bấm gọi vào số hắn nhanh nhất có thể.
"làm ơn nghe máy đi mà!"
"anh ơi nhanh lên đi mà, em không biết giải quyết sao đâu..."
tiếng truyền đến vẫn chỉ là âm thanh tít tít kéo dài, trong lúc bất lực thì cửa nhà đã kịp mở. hắn về rồi! chưa bao giờ thấy hắn mà em mừng muốn khóc như này.
"mẹ!"
hắn nhìn ra bà rồi lại nhìn sang vẻ mặt hoang mang của em đang đứng trong góc bếp. tự nhiên em rưng rưng, bà chẳng làm khó em nhưng em... sợ.
haruto thấy thế thì không ngần ngại chạy đến ôm em.
"sao? mẹ tôi làm khó em?"
em lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, chỉ đập đập vào lưng hắn ý bỏ ra. hắn không ôm em nữa, trực tiếp cầm tay dắt đến trước mặt mẹ.
"mẹ, nhân đây con cũng giới thiệu luôn. đây là kim junkyu, người yêu con!"
trước ánh mắt bất ngờ của cả em và mẹ hắn, bà không thốt nên lời.
"con!? cả cậu nữa? sau cậu bảo cả hai chỉ là bạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro