Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋🐨




Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tiết trời vừa hay phù hợp để dạo phố.

Sau khi tôi kiểm tra kĩ càng dự báo thời tiết thì vừa hay nhận được tin nhắn từ em.

"Hôm nay đến xem em diễn nhé, KSB gần nhà anh mà."

Tôi bỗng nhớ ra ngày hôm qua em có nói với tôi rằng hôm nay sẽ là buổi quảng bá cuối cùng cho đợt album mới lần này, em muốn tôi đến chào hỏi các thành viên và rồi cùng em đi ăn mừng.

Ấy vậy mà tôi lại quên béng đi, suýt thì hẹn em ấy đi dạo.

Cái não rung lắc của tôi biểu hiện ngày càng tồi tệ, tôi chợt nhận ra thời gian của bản thân mình quả thật không còn kéo dài được bao lâu nữa.

Nguyện vọng cuối cùng của tôi vẫn là mong em ấy có thể sống một cuộc đời thành công và được hạnh phúc như những chàng trai khác.

Dự định sẽ hẹn em đi dạo rồi nói, nhưng dường như tôi lại phải trì hoãn rồi.

"Anh đang chuẩn bị, sẽ tới ngay thôi, Ruto."

///

Em vẫn như mọi khi, luôn trông thật đẹp, thật toả sáng với những bộ quần áo thời thượng, và mọi thứ xung quanh em lúc nào cũng trở nên lấp lánh lạ thường.


Em tôi ơi, tôi không thể dời mắt khỏi hình bóng rực rỡ của em.

Em tôi ơi, ánh mắt đó, cử chỉ đó, thật hoàn hảo.

Em tôi ơi, nụ cười đó, giọng hát đó, chúng làm rạo rực lòng tôi.

Em tôi ơi, tất cả mọi thứ về em, luôn được bộ não tồi tàn của tôi ghi nhận tỉ mỉ từng chút một.

Em tôi ơi, tôi thấy chơi vơi.

Tôi không thể duy trì những ký ức dài hạn, chi bằng tranh thủ ngắm nghía em kĩ một chút cũng đã mãn nguyện rồi.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi hòa mình vào dòng người hâm mộ, hét thật to tên em.

Cảm giác ấy thần kì đến mức tôi đã quyết tâm sẽ đến bằng được tất cả các buổi diễn của em, nhiều nhất có thể, để trải nghiệm thêm lần nữa.

Em từng hứa rằng sẽ đưa tôi đến dự concert của nhóm, điều đó khiến tôi càng có động lực để điều trị hơn, để được ngắm nhìn em phát ra hào quang trên sân khấu rộng lớn.

Tôi thật lòng rất biết ơn các thành viên, họ thực sự là những người tốt bụng và tài năng, hệt như em vậy.

Họ đã thay tôi chăm sóc cho em rất tốt.

Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, tôi thấy lòng mình ấm hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại truyền đến cảm giác cay xè?

Chẳng biết đến bao giờ lại có cơ hội cùng nhau trò chuyện như này nhỉ?

///

Buổi gặp mặt kết thúc, tôi quyết định nói tất cả với em.

Không rõ là cơ thể em run vì lạnh, hay là vì giận.

Em nắm thật chặt tay tôi, hằn lên cả những vệt đỏ chói mắt.

Tôi cũng chẳng thể giải thích gì thêm.

Căn bệnh u não khiến tôi dần quên đi tất cả, chứng suy giảm trí nhớ dần trở nặng hơn theo từng giờ.

Tôi có một quyển sổ để ghi chép lại mọi thứ, vì tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ quên mất em.


Từ ngày em biết về bệnh tình của tôi, tôi cũng không thể đến gặp em thêm lần nào nữa.

Vì tôi phải nhập viện điều trị dài hạn.

Trong khoảng thời gian nửa năm nằm viện, tôi đã tìm kiếm và theo dõi tất cả chương trình mà em tham gia.

Vì tôi cái cảm giác biết chắc rằng bản thân sẽ phải quên đi một người mà tôi xem như là cả thế giới, thật sự rất đáng sợ.

Căn bệnh ngày càng tệ, bác sĩ không cho phép tôi vận động mạnh cũng như sử dụng các thiết bị điện tử.

Tôi bây giờ ngày ngày đều chỉ có việc ăn, ngủ, uống thuốc, rồi chờ tử thần đến mang tôi đi khỏi những đau đớn.

Tôi cũng chẳng thể nhớ gì nữa, tâm trí tôi hoàn toàn rỗng tuếch.

Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày đều phải đọc đi đọc lại quyển nhật kí cũ, để hình dung về những điều trước đây.

Tôi chỉ biết rằng tôi rất yêu em, và không hề oán giận gì em.

Vì tính chất công việc phức tạp, em không đến gặp tôi cũng chẳng phải là chuyện lạ.

///

Vào một buổi sáng hừng đông đẹp đẽ, em cuối cùng cũng đến.

Nhưng tôi, đã quên em mất rồi.

Tôi mất tận nửa giờ đồng hồ thả hồn vào trong quyển nhật kí, để có thể nhận ra em là ai trong cuộc đời tôi.

Một người con trai có gương mặt bừng sáng, thân hình cao ráo, mảnh mai, đúng như những gì trong nhật kí đã ghi lại.


Người quan trọng, em thương mến của Junkyu.K

Dòng ghi chú được tôi tô vẽ và đóng khung rất hoành tráng.


Em nói em cảm thấy có lỗi với tôi, vì chẳng thể tới thăm tôi.

Em nói em đã rất giận tôi, vì tôi lại giấu đi căn bệnh quái ác suốt bốn năm ròng rã bên nhau.

Em nói em sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn, và hứa sẽ cùng tôi đi dạo mỗi ráng chiều.


Tôi liền bật cười.

Em đang cố gieo hy vọng cho một người sắp rời khỏi thế giới, điều đó chẳng phải thật nực cười hay sao?

Không phải là không có hy vọng, mà là hy vọng đã dập tắt trong tôi rồi.

Nhưng vì để em không phải cảm thấy áy náy, tôi đã vui vẻ đồng ý.

Lương tâm mách bảo rằng tôi không thể làm em ấy tổn thương, mặc dù tôi cũng không hề có ý định đó.

Vì tôi còn nhớ gì nữa đâu.

///

Em bắt đầu giúp tôi di chuyển và ăn uống, hằng ngày đều đưa tôi đi dạo và buôn chuyện với tôi.

Hệt như những cặp đôi bình thường khác.

Tôi bắt đầu cảm thấy em rất dịu dàng và dễ mến.

Nếu như tôi có ký ức, chắc chắn sẽ khẳng định rằng đây chính là cảm giác yêu lại từ đầu.


Đến một ngày, tôi ngủ dậy và cảm thấy rất kì lạ.

Em vẫn ở đây, đỡ tôi ngồi dậy rồi đưa nước cho tôi.

Không phải.

Cái lạ ở đây xuất phát từ chính bản thân tôi.

Tôi cảm thấy trong lòng như lửa đốt, đôi bàn tay run rẩy đánh rơi cả ly nước em đưa.

Tiếng thuỷ tinh vỡ nát tạo nên thanh âm chói tai đánh vào tâm can yếu ớt của tôi, và có lẽ cả của em nữa.

Tôi thấy mình như chiếc đèn sắp cạn dầu.

Em nhìn tôi, gương mặt điển trai toát lên cỗ hoang mang.

Rồi chợt như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt em bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Đôi ngươi em mở to phủ tầng sương mờ, hoen chút sắc nâu của trời thu.

Thứ mà ắt hẳn đã cướp mất hồn tôi từ lần đầu gặp gỡ.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, viện lấy một cái cớ ngớ ngẩn để đuổi khéo em ra ngoài.

Ngồi bần thần trên giường, hai chân tôi buông thõng, mắt vô định hướng về hư không.

Tôi chẳng thể nghĩ được gì cả, đầu óc tôi trống rỗng, nó muốn vỡ tung, cơ thể thì đau đớn đến mức tê liệt.

Đôi bàn tay run run cố với lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ cạnh giường.

Tôi nhận được tin nhắn thoại từ em.

"Em biết anh đã cố gắng thật nhiều, nhưng bây giờ có phải là hơi sớm không anh?"

"Em vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với hiện tại, chúng ta vẫn còn hy vọng mà anh nhỉ?"

"Em còn chưa có cơ hội để đưa anh đến concert, cũng chưa thể cầu hôn anh."

"Đừng bỏ em lại một mình, làm ơn...anh thương mến...thế giới của em."

Tuy rằng tôi đã sớm không còn cảm nhận được thứ gọi là tình cảm, nhưng sự chân thành trong từng hành động và giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng của em ấy, tôi đều thấu cả.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Rồi không hiểu thế nào, tôi lại nằm xuống, kéo chăn che kín hẳn nửa khuôn mặt của mình.

Ánh mắt tôi lại bất tri bất giác, vô thần mà nhìn lên trần nhà trắng toát và lạnh lẽo, như những bông hoa tuyết đầu mùa.

Tôi nghiêng mặt hướng về cửa sổ.

Ồ, từng hạt trắng tinh tươm đang nhẹ rơi xuống.

Sống mũi tôi cũng truyền đến một dòng ấm nóng.

Chúng chảy xuống miệng, xuống cằm, xuống chiếc cổ khô cằn đau rát, xuống cả bộ đồ bệnh nhân của tôi.

Khiến mọi thứ trở nên lấm lem và loang lổ những sắc đỏ rực rỡ.



Đến rồi.

Chính là cảm giác này.

Đột nhiên tôi lại không cảm thấy đau nữa, chỉ có cảm giác bản thân đang dần trở nên nhẹ bẫng.

Nhưng sao chẳng thấy tử thần áo đen tay mang lưỡi hái sắc bén nào đến mang tôi đi?

Tôi lơ lửng, đơn độc bên cạnh giường bệnh.

Linh hồn tách khỏi thể xác bệnh tật, những ký ức thay nhau len lỏi trong vào tâm trí tôi.

Nhìn máy đo nhịp tim đang kêu lên không ngừng, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hụt hẫng.

Cánh cửa bật tung, em xông vào với vẻ mặt cực kì khó coi, sợ hãi xen lẫn đau khổ.

Trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy biểu cảm này của em.

Vì vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng gặp nhau thường xuyên.

Vì mỗi khi gặp nhau, cả hai đều treo lên mặt những nụ cười tươi tắn.

Dù không biết rằng đó là thật tâm, hay giả dối.


Bây giờ có lẽ, tôi đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Những gì cần bày tỏ, tôi đều đã bày tỏ.

Những gì cần nói ra, thì đều được ghi chép lại đầy đủ trong quyển nhật kí.

Nếu có điều khiến tôi lưu luyến, chắc là chỉ có duy nhất cuộc tình này.

Một cuộc tình không dở dang, nhưng cũng chẳng trọn vẹn.

Tôi muốn được cùng em du lịch khắp Đại Hàn Dân Quốc, và xứ xở hoa anh đào.

Tôi muốn được cùng em ăn sập cả phố Myeongdong, và đứng trên tháp Fukuoka tận hưởng quang cảnh của toàn thành phố.

Tôi muốn được cùng em về nhà gặp người thân của em, gặp cả người thân của tôi.

Tôi muốn được cùng em chụp ảnh thẻ, và vẽ vời đôi chữ ký mảnh mai lên tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Tôi muốn được cùng em làm tất cả mọi thứ mà một cặp đôi nên làm, thứ mà chúng tôi chưa từng thực hiện được.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ muốn.

Và đã quá muộn để nói ra những lời này.

Tôi đứng cạnh giường, trơ mắt nhìn mọi người đang nỗ lực cứu lấy chính tôi.

Nhìn ba mẹ ôm nhau khóc nấc, nhìn em vô thức cúi đầu và đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Tất cả mọi thứ trong mắt tôi nhòe đi.

Cảm giác khó chịu lại ập đến, ý thức tôi trở nên mơ hồ thêm lần nữa.

Khi tỉnh dậy, trần nhà trắng tinh lại đập vào mắt.

Hoa tuyết đã không còn rơi.

Thay vào đó, đã sang năm mới rồi.

Hóa ra tôi vẫn chưa chết.

Nhưng.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc mở mắt và lắng tai nghe.


Chưa kịp vui mừng vì được tử thần gạch tên, tôi đã phải đối diện với hiện thực rằng bản thân phải sống như người thực vật.

Không có cách nào khiến tôi bình phục dù khối u dù đã được cắt bỏ hoàn toàn sau những cuộc phẫu thuật dai dẵng.

Tuy nhiên thì nằm yên một chỗ nhìn trần nhà và nghe những người xung quanh nói chuyện cũng không tệ, ít nhất cũng không phải bất tỉnh quên trời đất mất mấy tháng liền.

Có một ngày trời mưa to, theo như lời mẹ tôi than vãn là như thế, tôi cuối cùng cũng nghe ra được giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến từ giường bên.

Em của tôi đến rồi, có cả các thành viên.

Họ trò chuyện với nhau rất lâu, tôi bí bách đến mức khó chịu.

Thật muốn ngồi dậy tám chuyện với mọi người.

Thật muốn hỏi thăm em nhiều thứ.

Thật muốn chạm vào gương mặt hoàn hảo của em.

Thật muốn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy em, để em cũng ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Nhưng cơ thể tôi lại không thể động đậy, dù chỉ một chút.

...
Em là gió mát của trời thu,

đến bên tôi vào trời hạ,

ở cạnh tôi khi trời đông,

và ngồi bên tôi tiết trời xuân.

Bốn mùa, tôi và em có nhau.

Nhưng, lại chẳng được tròn vẹn.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro