máu và nước mắt
"a"
đầu junkyu bị nắm đập vào bảng lớn của lớp học. gương mặt xinh đẹp trắng trẻo mọi ngày giờ lại sưng tím lên trông rất đáng thương. em đau đớn, tê tái đến độ chẳng thể rơi nước mắt.
"loại như mày mà cũng đòi hát chính sao?"
bọn chúng vừa đạp từng cú chí mạng vào bụng em vừa buông lời nguyền rủa. em nằm đó ôm bụng, ruột gan quặn thắt từng cơn, ánh mắt mơ màng mà lòng không tài nào hiểu nổi. em hát hay cũng là điều không đúng sao?
một tên trong số chúng ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc em, giọng điệu ghê rợn như đến từ điện ngục.
"mày thử giành vị trí hát chính của tao nữa xem. tao sẽ đánh mày bằng chết"
em muốn phản bác nhưng kì thực lời nói của em lại như tan biến nơi đầu lưỡi, ngay cả cổ họng khô rát tột cùng cũng như đang trừng phạt em.
ước gì mọi người có thể ăn được lời nói của họ, để biết nó đắng đến nhường nào...
bọn chúng bỏ đi, để lại mình em nằm trơ trọi trên bục giảng. em đau đớn chẳng thể ngồi dậy. em chỉ đơn giản là nằm đó, yên tĩnh nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc. tự dưng tai em ù đi rồi em ngất xỉu.
vài hôm sau, em đến hội trường với gương mặt vẫn còn tím đỏ. em đứng trên sân khấu, đảm nhận vai trò hát chính.
giọng em thánh thót, trong trẻo như một ca sĩ chuyên nghiệp. bài ca em hát về ước mơ của tuổi trẻ, em hát mà xúc động không thôi, rồi giọt lệ trong đáy mắt rơi xuống.
đau, thật sự rất đau.
chuyện em dự đoán được là bọn ganh ghét em sẽ tiếp tục đánh đập em, bắt nạt em. nhưng em thấy không sao, miễn là được hát, được tỏa sáng trên sân khấu, những trận đòn như đòi mạng đó trong lòng em hệt không hiện hữu.
ngày em thi vào nhạc viện seoul cuối cùng cũng đến. em đứng sau bức màn lụa trắng, cất giọng hát truyền cảm tựa thiên sứ khiến hội đồng tuyển sinh không khỏi gật gù, cảm thán.
kết quả, em chính là thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của nhạc viện seoul.
nhận được tin em vui lắm. bởi cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ ca hát mà không lo bị bắt nạt hay đánh đập dã man.
ngày em nhập học, tiếng chim hót rảnh rang, lá cây xào xạc che đi khoảng trời chói nắng cùng biết bao hạt nắng rải khắp bước đường em đi, vạn vật đều mang hương sắc tươi mát, sức sống mạnh mẽ hệt cõi lòng em. em thầm nghĩ, đây ắt là điềm báo tốt lành cho tương lai tới đây.
junkyu đang mãi miết nhìn quanh thì bỗng có ai đó va vào em. em đưa đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn người kia, thấy đó là có lẽ là một tiền bối thì liền lễ phép cúi chào.
mà người nọ chỉ vừa nhìn thấy em liền há hốc miệng, tay chỉ chỉ vào em như có quen biết em. em thấy người lớn hơn hành xử như vậy thì không khỏi khó hiểu.
"em có phải là kim junkyu, thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc năm nay đúng không?"
"ô, anh biết em ạ?"
"đương nhiên rồi! hôm thi thực hành, anh cũng có mặt ở hội trường. nghe giọng hát của em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy"
bởi vì anh đã yêu em ngay từ lần đầu nghe giọng hát của em.
em nghe lời hắn khen thì cúi đầu cảm ơn. em vẫn thường nghe được những lời ngợi ca về giọng hát của bản thân, nhưng việc em bị bắt nạt đã khiến em chẳng để tâm nhiều đến những người yêu quý em. em thầm mỉm cười vì bây giờ em có thể yên lòng mà đón nhận tất thảy rồi.
"anh là watanabe haruto khoa nhạc cụ. rất vui được làm quen với em"
từ sau lần gặp gỡ ấy, hắn không biết tìm đâu ra tài khoản kakaotalk của em mà suốt ngày nhắn tin tán tỉnh.
em thoạt đầu cũng chẳng dám đáp lại vì những hồi ức đau thương ngày trước cứ bám lấy em không dứt. em sợ rằng em sẽ đem đến cho người khác sự tiêu cực nơi em, em sợ một ngày nào đó lại bị đối xử như khi xưa, em thật sự rất sợ...
đời chẳng ai tránh được cảnh mưa dầm thấm lâu, em thật sự đã phải lòng tiền bối haruto. những cử chỉ ân cần, dịu dàng là thứ em khao khát đến trong giấc mơ cũng ao ước. đôi mắt sâu thẳm của em khẽ run lên khi hắn trao em tấm chân tình. cuối cùng, junkyu cùng haruto cũng hẹn hò, cũng nhờ hắn, em mới biết về sự rộng lớn mênh mông của chữ 'tình'.
hơn cả ánh trăng chói sáng trong màn đêm, vượt qua những dãy núi cao vời vợi. em ngắm nhìn hắn bằng đôi mắt được niềm hy vọng che khuất, trái tim thổn thức từng hồi như báo hiệu điềm lành. hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, khẽ che chở để em không thấy mình đơn côi. hắn thả mình để rồi sa vào đáy mắt em, hơi thở rối bời, tâm trí cũng đầy ắp những mộng mơ thời niên thiếu, trái tim hắn khẽ run lên, cất giọng trầm ấm thủ thỉ.
"anh yêu em"
hắn thường bí mật đưa em đến phòng chứa nhạc cụ, ngồi vào cây đàn piano cổ điển, tay đặt lên những phím đàn rồi để âm thanh bay nhảy, tự do vang vọng trong căn phòng chứa chan niềm đam mê và hy vọng về tương lai của cả hai.
việc hai người đàn hát cho nhau nghe không phải chẳng ai biết. nhưng học trưởng khoa nhạc cụ và thủ khoa khoa thanh nhạc ở bên nhau thì lại tạo ra những âm sắc lưu luyến như có mị lực. ngay cả giáo sư khoa nhạc cụ cũng thường vô thức dừng chân trước cửa phòng nhạc cụ để thưởng thức thứ âm nhạc ấy.
một hôm như mọi hôm, hắn cùng em đến phòng nhạc cụ. hắn ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn em rồi mới bắt đầu đánh đàn.
nhưng lạ thay, em vừa nghe được một đoạn thì lấy hai tay bịt tai lại, ngồi sụp xuống sàn.
hắn thấy vậy liền rời chiếc đàn piano, tiến lại chỗ của em, lo lắng hỏi han đủ điều. nhưng em chỉ ngồi đó, vẻ mặt khiếp sợ, run rẩy đến phát thương chứ chẳng màng trả lời hắn.
đến khi em bình tĩnh lại mới ôm chầm lấy hắn, đôi mắt em đẫm lệ. hắn siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người mình thương một cách rõ ràng rồi em kể lại cho hắn nghe.
"em thấy lạ lắm, tai của em...tai của em không nghe được tiếng nhạc...chỉ có tiếng khóc, tiếng chửi rủa vang lên"
phải, chính tiếng khóc thống khổ của em ngày xưa, chính tiếng gầm gừ chửi mắng của bọn khốn nạn đó đã lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí em.
hắn biết đó chẳng phải chuyện phàm nên liền đưa em đến bác sĩ tâm lý. trong lúc đợi em khám còn không khỏi bồn chồn mà nhịp chân liên hồi.
"mời người nhà của bệnh nhân kim junkyu vào đây ạ"
giọng của bác sĩ tâm lý rõ ràng, nói với ra ngoài để gọi hắn. hắn bước vào trong, thấy em toàn thân run rẩy, hai tay báu chặt vào nhau, ánh mắt lạc lõng nhìn vô định thì lòng trĩu nặng, xót xa khôn xiết.
"tôi muốn nói chuyện với cậu bởi vì chứng bệnh cậu junkyu mắc phải không dễ điều trị"
hắn nuốt nước bọt, tay trái nắm chặt lấy hai tay em. vị bác sĩ kia cũng hạ giọng như sắp nói một điều không tốt lành.
"bệnh nhân junkyu mắc hội chứng ám ảnh quá khứ nên sinh ra chứng ảo thanh(*)"
(*) chứng ảo thanh là một hiện tượng tâm lý khi người bệnh cảm thấy như có trải nghiệm về âm thanh, hình ảnh, hoặc cảm giác mà không có sự hiện diện thực tế của chúng.
lòng hắn nhức nhối như bị ai đâm một dao. phút chốc, tiếng hát ngọt ngào của em quay về tâm trí hắn, hắn không khỏi khổ sở khi nhận ra em hiện giờ chẳng thể hát, thậm chí còn không thể nghe được nhạc.
"cậu junkyu trong quá khứ từng bị bạo hành bởi bạn học vì họ ganh ghét giọng hát của cậu ấy. việc nghe nhạc với tần suất thường xuyên có lẽ là lý do khiến cậu ấy mắc chứng ám ảnh quá khứ"
đầu óc cả hai ong ong, hơi thở khó nhằn tưởng như bị ai bóp nghẹn đi. em ngồi đó không khỏi nhớ về những trận đánh đập tàn bạo ngày ấy. em hét lớn, toàn thân run rẩy, tay cũng ôm lấy mặt, nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt như xé tan cõi lòng hắn.
"đừng, đừng đánh tôi nữa, xin các người đừng..."
hắn ôm lấy em, tay vuốt ve xoa dịu tấm lưng nhưng bỗng em dùng móng tay cào lấy mặt mình. từng mảng da rách ra kéo theo cơn đau tê tái. bác sĩ tâm lý thấy vậy cũng phải vào can ngăn.
em bình tĩnh trở lại rồi bật khóc nức nở, chôn mặt vào lòng ngực hắn. hắn cũng ôm lấy em, đau lòng đến độ rơi nước mắt.
"em phải lắm sao đây...hức..em...hức hức"
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... chắc chắn là như vậy mà..."
lời trấn an của hắn chẳng khiến lòng em an yên. thứ âm nhạc em từng yêu hơn cả mạng sống giờ lại hành xác em đến tàn nhẫn...
chừng một tuần sau đó, em chẳng nghe nhạc lấy một lần, cũng tạm nghỉ học ở nhạc viện để điều trị. bác sĩ thấy em đã cơ hồ ổn định thì cho em xuất viện, em cũng bắt đầu quay lại trường.
ngày đầu em đến trường sau một thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện. hắn đưa em đến khán phòng, nơi đang diễn ra buổi biểu diễn nhạc kịch để xem em thế nào.
kết quả, em vừa nghe được vài ba nốt nhạc liền chạy ra khỏi khán phòng, đau đớn gào khóc ngoài hành lang. hắn chạy lại, ôm ấp, vỗ về em.
"thôi, mình về nhà em nhé"
hắn đưa em về nhà mình để tiện theo dõi, giúp đỡ em trong quá trình điều trị.
em thống khổ, trở về nhà như người thất thần. em được hắn bế lên giường, đắp chăn cho rồi dỗ cho em ngủ yên.
thân thể hắn cũng đã kiệt quệ từ lâu, nhưng mỗi khi hắn nhắm mắt thì lòng lại lo em gặp chuyện gì, lo em thức dậy lúc giữa đêm mà hắn chẳng kịp ôm em vào lòng.
nửa giờ sau, em cựa quậy, đôi mi khẽ nâng. hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú đã gầy hóp đi nhiều của em.
"em dậy rồi sao? em thấy trong người thế nào?"
"em thấy ổn hơn nhiều rồi... anh này, hay anh chơi đàn cho em nghe đi. bỗng dưng em muốn nghe"
"như vậy có ổn không?"
"có gì mà không ổn chứ, biết đâu em lại chẳng bị chứng ảo thanh gì đó nữa"
em cũng đã suy tư nhiều mới dám đề nghị hắn chơi đàn. em thấy so với hiện tại, trước kia em khổ sở hơn rất nhiều, giờ lẽ nào lại còn có thể khổ hơn.
nghe em nói vậy hắn cũng chẳng từ chối được. hắn ngồi vào chiếc đàn piano trắng tinh trong phòng ngủ toát lên vẻ đẹp vô hình hiện hữu của âm nhạc.
hắn chừng chừ, lưỡng lự đôi phút rồi hạ tay xuống, để những ngón tay lả lướt trên phím đàn. khi tiếng đàn piano vừa phát lên, tai em liền như phát điên mà tràn ngập tiếng chửi rủa kinh tởm.
em nhắm mắt, nhíu mày, tỏ ra như không có gì, cố gắng đấu tranh với thứ thanh âm khủng khiếp kia.
nhưng chẳng được bao lâu, em đạp chăn, nhảy xuống giường rồi chộp lấy cây bút bi trên bàn, đâm thẳng vào tai khiến nó bật máu. máu chảy thành dòng xuống cổ rồi áo em như một con sông, con sông của hàng tấn bi kịch.
'môi em mấp máy lời thương
đời vờ như chuyện thường
bài ca em vấn vương
bỗng đinh tai lạ thường
trông chán chường phát thương'
hắn gọi cấp cứu đưa em đến bệnh viện. trên xe, nhìn em đang nằm bất tỉnh, băng gạc trên tai nhuốm đỏ màu máu mà lòng hắn quặn đau, vô thức nắm chặt tay em.
âm nhạc lọt vào tai em chẳng còn là âm nhạc nữa. vì thế tôi cũng chẳng dám chơi đàn nữa, nhưng dù tiếng đàn đã dừng lại, dù căn nhà đã yên tĩnh đến tột cùng, cơn ác mộng ấy vẫn bám lấy em
em phải tiểu phẫu để xử lý vết thương và khâu màng nhĩ. hắn ở bên ngoài, bồn chồn cắn móng tay đến bật máu. hắn lo em có chuyện gì, hắn hận bản thân đã chơi đàn, hắn hận bọn khốn đã bạo hành, đánh đập em...
tại sao đời em lại bi đát đến nhường này? tại sao nhất định phải là thiên sứ của hắn chứ không phải ai khác?
quá nhiều câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu hắn nhưng chẳng có nổi một lời giải đáp. hắn yêu em đến sông cạn đá mòn, yêu đến độ muốn hòa làm một với em. hắn còn yêu em đến mức ước gì cơn đau ấy đến với hắn chứ không phải em...
trong phòng bệnh của em, hắn nhìn em gầy gò bi thương, mặt mũi tái nhợt thì rơi nước mắt. phải làm thế nào thì em mới trở về tinh khôi? phải làm sao để nỗi đau ấy tan biến như khói sương để em được hồn nhiên mỉm cười...
hắn muốn làm tất cả cho em, nhưng hắn lại chẳng làm được gì.
"anh ước gì anh chịu thay em được cơn đau ấy..."
tai em được che đi bởi băng gạc y tế. da em mềm mại, trắng trẻo hệt như miếng băng kia. nhưng gương mặt chẳng chút sức sống, thoạt nhìn cứ ngỡ em đã mất rồi...
hơn một ngày thì em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. em yếu ớt như một bông tuyết ngày cuối đông, mong manh và dễ vỡ.
hắn đút cháo cho em nhưng em chẳng ăn được mấy muỗng đã nhả ra. em lắc đầu ý nói em chẳng thể ăn thêm nữa.
biết em còn mệt nên hắn lẳng lặng dọn đi tô cháo trên bàn rồi rời khỏi phòng bệnh để em được yên tĩnh nghỉ ngơi.
mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà. phải chăng hiện thực khắc nghiệt này mới là thứ em xứng đáng nhận được.
em là sinh viên nhạc viện hàng đầu đại hàn dân quốc, thậm chí còn là thủ khoa đầu vào, mà giờ em chẳng thể hát, đến nhạc cũng chẳng nghe được nữa. suy nghĩ ấy cứ ngày một lớn dần, mạnh mẽ đẩy em vào bóng tối thương binh thảm bại.
"buồn cười thật"
em bật cười trong phòng bệnh lạnh lẽo, trống trải hệt cõi chết, tựa như đang tự châm biếm cái thân gầy gò bi thương này. sống mũi em cay cay, lòng đau âm ỉ từng cơn, nỗi buồn em tan ra rồi biến thành nước mắt. em thật sự bỏ cuộc rồi, cái chứng bệnh quái ác này rốt cuộc tại sao lại rơi vào người yêu âm nhạc như em?
rời giường, thân xác em mỏi nhừ, đôi tai em đau nhức đến ù đi. em lên sân thượng của bệnh viện, ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt, em không khỏi mỉm cười.
chết vào hôm đẹp trời thế này thật là tuyệt làm sao!
xin lỗi anh, haruto. anh hãy sống thay cả phần của em nữa, hãy trở thành một nghệ sĩ đàn thật xuất sắc nhé!
nép mình vào seoul hoa lệ, tình mình chỉ có lệ chứ chẳng có hoa.
chân em chạm vào mép sân thượng, hít một hơi sâu, chuẩn bị nhảy xuống. bỗng, có một cánh tay kéo em về sau làm em ngã nhào.
"haruto?"
lúc nãy về phòng không thấy em, hắn không khỏi lo lắng mà lao lên sân thượng tìm kiếm em. nếu như em đi vệ sinh hay gì đó thì hắn gặp em sau cũng được, nhưng nếu em lên sân thượng thì nhất định hắn phải lên đó ngay bây giờ.
"em định làm gì vậy chứ?"
"em muốn tự mình kết thúc tấn bi kịch này"
em lớn giọng hệt như đang trách móc hắn, hai tay em báu vào nhau khiến chúng bật máu rồi thấm đẫm vào áo bệnh nhân.
"em phải tiếp tục chiến đấu chứ!"
"anh có là em không mà anh hiểu được? nó đau đến mức nào anh có biết không?"
hắn lặng người, song chẳng thể phản bác gì vì lời em nói rất đúng. hắn không biết được em đau đớn đến nhường nào. thấy em mà hắn khổ đau đến tột cùng, lòng ngực như bị ai bóp nghẹn.
một nỗi đau được chứa đựng bởi hai trái tim thì nó không đủ sức để làm thành nỗi đau nữa. nhưng cả hai đều đã thua rồi, thua cái thứ gọi tên là 'bạo lực'.
em hung hăng đẩy tay hắn ra, một lần nữa tiến về phía trước với ý định nhảy xuống. hắn cố ngăn cản em, nhưng càng cố gắng em lại càng dãy dụa, vùng vẫy.
mày đi chết đi, kim junkyu
giọng nói hung tợn ấy lại quay về tâm trí em. trái tim em như cấu thành từ thủy tinh, từng mảnh vỡ cứ rơi xuống làm em tan nát cõi lòng. em cảm thấy thật lạc lõng, thật sợ hãi.
em muốn chạy trốn khỏi hiện thức tàn khốc này...
em đẩy hắn ra rồi gieo mình xuống từ tầng thượng. không may thay hắn đã túm lấy em nhưng sức lực cả hai cũng chênh lệch vì thời gian qua hắn đã lo lắng, chăm sóc cho em đến kiệt quệ rồi.
cuối cùng, cả hai cùng nhau rơi xuống rồi tử vong.
em đem nỗi đau chôn giấu nơi tim mình. nhưng khổ nỗi, trái tim em cũng vụn nát từ lâu rồi.
hắn chẳng che lấp được tự 'tuyệt vọng' trên gương mặt như được chạm khắc công phu. hắn tuyệt vọng không phải vì biết chắc mình sẽ chết, mà là vì hắn đã không cứu được em, để em phải chết trong đau đớn, tủi hổ.
biết đâu sau này ta sẽ lại tương phùng trong một hình hài khác, một kiếp sống khác...
end
______________________
mình không phải một tác giả giỏi, cũng chẳng phải nhà thơ hay người làm nghệ thuật. mình chỉ muốn đem đến cho mọi người những con chữ đến từ trí tưởng tượng của mình thôi. chắc mình làm hỏng tâm trạng mọi người rồi, cho mình xin lỗi. dù sao cũng cảm ơn mọi người, vì đã đồng hành cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro