
#3. Chồng lớn chồng nhỏ
Thế bây giờ anh làm chồng lớn của em hay để em làm chồng nhỏ của anh?
.
.
.
Hôm nay anh chụp ảnh cho bé con ở phòng tập.
[Posted on twitter]
"Hôm nay em vất vả rồi, Junghwanie~"
"Hyungg~ bế em !"
Haruto mỉm cười, quay ghế tới chỗ em, để em trèo lên đùi mình ngồi. Em ngồi gọn trong lòng, mặt đối mặt với anh, hai chân kẹp ở hai bên hông anh.
"Hyung, hôm nay hyung vui chứ?"
Em hỏi trong khi khẽ áp người vào người anh, đầu em gối xuống một bên vai của anh.
"Vui, thấy em là vui rồi"
"Xí, nói dối, anh ngồi cạnh ai mà chả cười hô hố"
"Không:)))), ý anh là được ở cạnh em làm anh vui nhất í"
"Thật á?"
"Thật"
Junghwan nghe vậy cười toét miệng, nhón lên hôn chụt vào môi người con trai trước mặt.
"Em yêu Ruto hyung nhất"
"Ừm, anh cũng yêu bé con So Junghwan nhất"
~O-O~
"Junghwanieee~"
"Dạ?!"
"Sao em tắm lâu thế?"
"Đâu có đâu hyung, em sắp xong rồi đây"
"Ừ"
'Cạch'
"...Ể?"
Haruto ngang ngược mở cửa chui vào phòng tắm trong khi Junghwan bé bỏng đang khoác vội tấm áo choàng bông màu trắng.
À thì bắp tay em không bé lắm, nhưng lúc này em lọt thỏm trong tấm áo choàng bông chỉ lộ từ đùi xuống, mà chân em thì lại nhỏ, nên trông Junghwan lúc này bé xinh cực kì.
Nước da trắng nõn cùng với mái tóc nâu ươn ướt làm em trông khá là "quyến rũ".
Nhưng Haruto lúc này không nỡ làm em đau. Nên hắn quyết định hôm nay sẽ nhịn.
"Hyungggg, ai cho hyung vào đây"
Junghwan bé bỏng bày ra giọng nũng nịu với hắn.
"Em tắm hơi lâu rồi đó, không khéo lại bị làm sao"
"Làm sao là làm saooo~"
Junghwan chu mỏ lên với hắn, nhảy cẫng lên ôm cổ hắn.
"Bế !"
Haruto khẽ cười một cái, ngắt một bên má mềm của em.
"Bế kiểu em bé hay kiểu công chúa?"
"Kiểu em bíe"
Thêm một nụ cười ôn nhu nữa xuất hiện trên gương mặt hắn.
Haruto vòng tay xuống đùi nhấc bổng em lên, vắt chéo qua người, một tay ôm ngang eo em áp vào thân mình, còn Junghwan vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Hí hí he he"
"Cười kiểu gì thế:)))"
"Kiểu Junghwanieeee"
"Kkk, bảo bối bớt đáng yêu đii"
Đến giường, hắn quay ra hôn lên cái mỏ đang chu lên của em một cái, rồi cụng trán với em.
"Hyungg thả em xuốngggg"
"Hyung nào? Trong cái nhà này em có bao nhiêu hyung hửm?"
"Haruto hyung~"
"Anh chỉ là hyung thôi á??"
"Ruto yêu dấu"
":))))) cái jztr"
"Ng... người yêu em"
"Sao nữa?"
"Thì... anh thả em xuống"
"Không thích"
"Bế em nhiều anh sẽ bị mỏi đó"
"Không mỏi"
Trông Junghwan lớn thế thôi chứ Haruto hắn nhấc em lên dễ như không, vì eo và chân em nhỏ, có tay là to thôi.
"..."
"..."
"...ch...- chồng"
Haruto vừa nghe em lắp bắp vừa toét miệng cười, hôn khẽ lên chóp mũi em.
"Đặt em xuống, tay anh run rồi này"
"Em là bò mà sao chẳng nặng xíu nào vậy, bé chồng nhỏ của tôi?"
"Ch... chồng... chồng chồng nhỏ ở đâu ra vậy??"
"Đây chứ đâu ra?"
Nói rồi hắn thả em xuống giường nệm, đè lên người em hôn một cái lên má.
"Em buồn ngủ"
"Ngủ thì ngủ~"
Haruto cụng trán em cười cười, khẽ hôn lên môi em, chúc em ngủ ngon.
"Ngủ ngoan"
"Anh đi gaaaaaa"
Junghwan đẩy người con trai trước mắt ra xa.
"Anh nặng chết đi được"
"Chê anh sao?"
"Kh- không, em nóng"
Haruto sầm mặt lại, lập tức nằm xuống rồi kéo tay em lại, vòng qua eo bế xốc em cho nằm lên người mình.
"Ngủ đi"
"Dạ..."
"..."
Junghwan không dám chọc tức hắn, nhè nhẹ gối đầu lên người hắn, nhắm mắt lại.
"Chồng lớn ngủ ngon"
Có con lạc đù vừa ngủ vừa nhe răng cười.
~O-O~
"Junghwanie"
Sáng sớm, bên ngoài chăn còn se se lạnh, trong chăn cất lên tiếng gọi khe khẽ trầm ấm.
"Junghwanie ah"
Tiếng gọi lại khẽ cất lên. Trong chăn có một Haruto đang ôm lấy Junghwan bé bỏng của hắn vào lòng, mắt vẫn nhắm tịt, dụi đầu vào mớ tóc nâu của em, khe khẽ gọi em trên đỉnh đầu.
"Dạ"
Em bé tỉnh rồi.
Mỗi sáng, ngày qua ngày, cả hai luôn thức giấc như thế.
Junghwan cựa mình đòi dậy.
"Ngoan nào, ngủ thêm một chút"
"Ứ ư ư -"
"Ngủ thêm một chút, bé con, hôm nay không có lịch"
"Thì anh cứ ngủ đi-"
"Nằm yên"
"..."
"Hong"
Bé con bĩu môi thốt ra một tiếng làm người lớn hơn đang giận cũng phải bật cười.
"Nằm yên ngoan nào, cho hyung ngủ với"
"Bế em"
So Junghwan giở giọng làm nũng dụi vào người anh.
Haruto mắt vẫn nhắm, miệng cứ tủm tỉm cười, tay mò mò lưng em ôm lấy rồi lật người để cho em nằm lên thân mình.
"Hôn em"
Haruto mắt nhắm mắt mở mò mẫm ôm lấy hai má em nâng lên.
"Hyungggg, môi em ở chỗ này cơ màaaa"
"Anh định hôn chóp mũi"
"Chỗ đó cũng có phải chóp mũi đâuuu màaa"
"Đây, đây anh hôn môi"
'Chụ...~t'
"Dỗi"
"Ơ kiàaaa"
"Ứ ừ dỗi hyung dỗi hyung dỗi hyungggggggg"
"Anh có làm gì em đâu mà... Á đau anh, nào"
So Junghwan đấm thùm thụp vào hai vai người con trai nằm dưới.
"So Junghwan"
"Dạ"
Một tiếng rõ là ngoan.
Haruto nắm lấy hai tay em đang vo tròn thành nắm đấm, kéo xuống, để mặt em hạ thấp xuống chạm mặt mình.
Chóp mũi chạm nhau.
So Junghwan đảo mắt lung tung.
Lông mi chạm nhau.
Junghwan bé bỏng rùng mình, đỏ hết cả mặt.
Môi chạm môi...
"Ưm-"
'Chụt'
'ChỤt'
'CHỤT'
"Gớm, hôn cũng tranh đòi hôn chụt to hơn anh cơ, ghét nhắmmm"
Junghwan bé bỏng nhe răng cười hehe rồi lại lăn vào lòng anh, chu mỏ ngủ.
.
.
.
Huhu sao watt của lynh bị cái gì á bà con ơi, tắt chữ nghiêng đi rồi mà nó vẫn ngả nghiêng như z nè🥲🥲🥲 trông cái icon buồn cười vc:)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro