Chapter 16 : Ngọt°
Tổng hợp những mẩu ngọt của Haruhwan sau khi công khai yêu nhau.
(đọc tạm chờ drama đe:)
~O-O~
-Uh...
Junghwan mở mắt dậy trước. Nhìn sang bên, người yêu của em vẫn nằm đó, hơi thở ấm áp lướt trên sống mũi em, gương mặt anh đẹp tựa thiên thần.
Ầy, rõ ràng là thiên thần rồi còn gì nữa.
Đối với mọi người, một gương mặt đẹp là để ngắm nhìn, nâng niu.
Nhưng đấy là người ta. Còn với junghwan, nó là nguyên cái sân chơi cho hai bàn tay nghịch ngợm của em.
Em đưa tay nhéo mắt ngắt mũi anh, xong lại dùng tay ép bờ môi hình trái tim kia bẹt ra trông như cái mỏ vịt.
Junghwan cười tít mắt.
-Ruto yah~ mặt anh đúng là đẹp quá đi nhưng vào tay em thì...há há há.
-Vậy sao?
Em đang cười há miệng thì bị giật mình, vội rụt tay lại, nhắm mắt nằm im bất động như thể ta đây là người thực vật, ta nằm đây mấy chục năm nay rồi, ta chưa có động vô mặt nhà ngươi đâu.
Haruto cười cười rồi vòng tay ôm em thật chặt.
Ừ, ý tui là chặt như kiểu muốn ép cho ngạt chết ấy.
Junghwan đạp đạp chân.
-Urghhhhh...~Bỏ em raaa...~
-Cưng nghịch lắm, phải giữ.
-Em...em khó thở...
Anh liền buông Junghwan ra. Em vừa được thả ra liền lăn lung tung, lăn thế nào lại bị anh bắt được đem bế cho nằm lên người anh, mặt đối mặt.
-Anh...anh định làm gì?!
-Làm gì?
- Ơ...
-Hửm?
Junghwan bối rối dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, em nằm như cục kẹo dẻo bị chảy, mềm nhũn bám trên người anh.
Haruto nâng cằm em dậy hôn cho một cái lên môi.
Junghwan vẫn thế, bị hôn xong lại dụi đầu vào ngực anh nằm yên, đóng vai người thực vật.
Có khác là hai má trái đào của em hơi ửng hồng lên một chút.
..
~O-O~
Haruto vừa tắm xong, đi ra ngoài liền trông thấy cục bột nhỏ của anh đang ngồi trên giường chơi game bắn nhau bùm chíu.
Anh nhẹ nhàng tới ngồi sau em và bùng ! Bất ngờ chưa? Junghwan đã ngồi gọn trong lòng Haruto rồi.
Anh dùng mũi và tóc cọ cọ vào cổ em.
-Junghwanie..~ Anh đói ~
-Em vừa đặt đồ ăn rồi.
-Ỏ ~
Haruto tự nhiên ngứa răng cắn cắn vào cổ em.
-Aaaa...~
-Anh chin nhỗi...
-Nay anh làm sao ấy? Ấm đầu à?
Anh bắt lấy bàn tay nhỏ đang sờ trán anh áp vào má mình, đổi sang tư thế gần như bế, ôm em vào lòng.
Anh vuốt vuốt tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn.
-Anh ấm đầu nên anh mới yêu em ấy.
-Thế thì anh sẽ phải ấm đầu đời đời kiếp kiếp, cho tới khi nào Trái đất bị Mặt trời nuốt chửng thì thôi.
-Cái đó thì anh không biết, nhưng quan trong là bây giờ anh đợi đồ ăn lâu quá và đang muốn nuốt em đó baby yahh~
-Uh... Áaa buông em ra...ưm ... uh... đừng mà...áaa...ưm...không được đâu...haah...Ruto...a..ưm...
Có vẻ cả hai không nghe thấy ngoài cửa có tiếng đập bồm bộp.
- Watanabe Haruto!! So Junghwan !! Con mời hai bố ra nhận hàng!!
"Cạch"
Cửa không khóa, nhưng Junkyu mở ra xong lại muốn có ai chọc mù mắt mình đi cho rồi.
Trên giường là cảnh tượng Haruto thân quấn độc cái khăn tắm đè ngửa Junghwan ra hôn hít lên cổ thằng nhỏ.
"Sầm"
Junkyu sập cửa lại. Ối giồi ôi, tao mà gọi chị Rosie thì bả giết mày, Tồ ạ.
Nhưng không sao, hắn cũng định áp dụng cái này lên bé Mamo nhà hắn, nên đành thôi vậy.
"Cạch"
Cửa lại mở, lần này là Haruto thò đầu ra ngoài.
-Có chuyện gì vậy hyung?
-Mày còn hỏi! Chúng mày hú hí với nhau trong đấy thảo nào chả không nghe thấy tiếng chú shipper gọi khan cả họng ngoài kia, mắc công anh mày phải chạy ra trả giúp tiền ship rồi xách vô tận đây cho chúng mày. Đây, đồ ăn đấy, dâng tận mồm, mời hai bố!!.
Sau n+1 ngày dỗi cđ YG thì giờ Lyn đã quay trở lại:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro