Chapter 14 : Kẹo
Tối.
Haruto và Junghwan ngồi trên giường chơi game cùng nhau. Được chừng một tiếng, Junghwan tắt máy đi dụi dụi mắt rồi lại chui vào lòng anh đòi ôm.
-Cái cục yêu yêu này làm sao? Buồn ngủ rồi hả?
-Anh điên à, ai buồn ngủ giờ này?
-Thế làm sao?
-Em đói~
Haruto nhìn em nũng nịu mà bật cười, cưng không chịu được, phải cúi xuống cắn nhẹ vào chóp mũi em một cái mới chịu.
-Á~
-Ngồi yên, anh đi lấy kẹo cho.
Haruto lục cái balo anh đem từ Nhật về, lôi ra một gói kẹo hình bánh donut, đem đến trước mặt em.
Em tròn mắt hết nhìn anh lại nhìn gói kẹo.
-Hôn má anh đi, rồi anh cho kẹo.
-Khồng.
-Không thì thôi...
-Ứ ừ
-...để anh hôn giùm cho~
Vừa dứt lời, anh liền lao tới ôm lấy Junghwan hôn cái chụt vào môi.
-Aaa...lợi dụng!
-Lợi dụng? Chỗ nào?
-Anh...anh bảo...hôn má...
-Á à~
Em bị hôn tiếp hai phát vào má.
-Á aa không chịu!
-Hông chịu cũng phải chịu~
Junghwan lăn ra giường ăn vạ. Em lăn lộn, quăng chăn gối lung tung xong nhìn thấy tay anh liền đem lên miệng cắn.
-Ơ này anh cắn cho phát giờ!
-Áaaaaaa hông biếc đâu đưa kẹo đâyy...!!
-Nào nào, ngoan, lại anh đút cho.
-Kẹo!! Kẹo cơ ơ !
-Đâyyyy, bé ngoan lại đây anh cho nhó~~~
Cuối cùng em cũng được ăn.
~O-O~
-Bé à.
-Dạ.
-Kẹo ngon hong?
-Ngon
-Bé ăn kẹo vào chắc sẽ ngon như kẹo nhỉ?
-Dạ...
Em giật mình ngước lên, thấy Haruto đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.
-H...hả?
Haruto cong môi lên vừa nhìn em vừa cười.
Junghwan ngửi thấy mùi nguy hiểm, em chui tót vào chăn, trùm kín mít người.
-Bé sao thế?
-Em...trốn anh...
-Sao lại trốn?
Junghwan run rẩy giật bắn mình khi thấy Haruto vén chăn lên, thò đầu vào nhìn nhìn em cong môi cười xong từ từ chui người vào chăn. Em lũi người lên tận đầu giường, suýt thì bị cộc đầu, may có tay anh đỡ.
-H...Ha...ru...to...
-Sao thế? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ?
Anh không ăn thịt em, nhưng anh là đang nằm trên người em đó, bảo sao em không sợ hả cái tên Lạc Đù kia??
-Bé ơi, anh muốn ăn kẹo~
Haruto nói dứt lại nhào đến hôn em, hôn đến ngộp thở. Viên kẹo trong miệng Junghwan bị đẩy qua đưa lại đến đáng thương. Khoang miệng hai đứa ngập tràn mùi kẹo, đến hơi thở cũng như nhuốm mùi đường ngọt.
Haruto buông đôi môi nhỏ của em ra, nhìn em mặt đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước, thở dốc, trong mắt anh nhìn đáng yêu vô cùng. Nhân lúc em còn đang ngáo ngơ chưa biết hiện tượng gì vừa xảy ra, anh cúi xuống làm một rừng pháo hoa dưới cổ em.
-Ưm...aaa...Ruto...aah..~
-Anh yêu em, bảo bối.
Lyn hóng 1K lượt đọc nhaaaaaa
Ai đọc thứ 1000 nhớ cmt sẽ có thưởng:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro