Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật của Junghwan.

Chị Rosie thay mẹ tổ chức cho em một bữa tiệc nho nhỏ ở phòng kí túc xá của em.

Ngoài anh Asahi, Jeongwoo, chị Rosie, còn có các anh chị trong CLB âm nhạc đến chơi với em nữa. Hai chị em fashionstar Jennie và Hyunsuk ở nhóm rap này, ba anh chị em nhà Kim Jinwoo Kim Jisoo Kim Junkyu ở team visual and vocal này, anh Yedam ở team vocal, chị Lisa với anh Doyoung ở team dance nữa, toàn các anh chị mà em quí.

Tiệc sinh nhật của em rất vui, nhưng lại thiếu đi một người.

...người rất quan trọng với em.

Người mà em luôn nuôi hi vọng rằng bằng một cách kì diệu nào đó mà biết được hôm nay là sinh nhật em, sẽ trở về đúng lúc, mang kẹo cho em và chúc mừng sinh nhật em nữa.

Nhưng từ lúc bắt đầu đến lúc tiệc tan, vẫn chẳng thấy bóng hình người em mong nhớ đâu.

Rõ ràng anh Asahi bảo hôm nay hắn về mà...

   -Noona, em có thể không dọn cùng mọi người được không? Em muốn đi ra ngoài một chút.

Chị Rosie ngước lên nhìn em mỉm cười

   -Ừ, bé đi đi, mấy anh chị dọn cho. Nay sinh nhật bé mà.

   -Nae.





~O-O~




Cạnh bờ sông Hàn, Junghwan ngồi thu hai chân vào lòng, hai tay ôm lấy chân.

Em lại khóc nữa rồi.

   -Haruto...hức...anh đâu rồi...anh bảo...hôm nay anh về cơ mà...hức...ư...em nhớ...nhớ anh lắm...

Em khóc, đôi vai run rẩy sau mỗi câu nói như bị nhòe đi vì nước mắt.























   -Junghwanie!!

Junghwan giật mình. Ai vừa gọi em à?

  -Junghwan! Là em phải không?!

Em lập tức nhận ra giọng trầm đó, chất giọng quen thuộc đã vắng mặt hơn một tuần nay.

Em im lặng không đáp lời, vội vàng quệt nước mắt.

   -Junghwan ơi, anh về rồi...

   -Hức...ưm...ư...h..hức...

Tuy đã cố cắn chặt môi nhưng Junghwan không sao ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.

   -A...Junghwan em khóc đấy à?

Anh đưa tay định chạm vào nhưng em lập tức gạt ra.

  -Tránh ra...hức...đồ đáng ghét...

  -Thôi mà, đừng giận anh nữa...

Giận, giận cái gì! Người ta đang nhớ anh gần chết.

Em nhắm mắt lại, chờ điều mình mong muốn xảy ra. Nhưng em chẳng cảm thấy gì cả.

Ơ kìa, ôm em đi chứ?

Lúc này em chỉ muốn ôm thôi.

Junghwan tò mò quay sang nhìn anh. Em cố tình gạt tay anh ra để anh tưởng em dỗi rồi lại ôm em thôi mà...

Chúa ơi!

Người em thương nhớ ngồi ngay đây rồi, nhưng anh trông rất mệt, trán và cổ lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt xinh đẹp hiện hữu hai vết xước, một bên tay áo anh còn bị xé toạc, để lộ vết thương còn rướm máu.

Em lập tức lao đến cạnh anh, vẻ hốt hoảng lộ rõ.

   -Haruto? Haruto anh làm sao thế này?!
 
  -Tại anh chạy vội quá...
 
  -Vội? Đi đâu mà vội?

  -Anh vừa về đến phòng thì thấy mọi  người đang tập trung dọn gì đó, hỏi mới biết là sinh nhật em. Anh không thấy em đâu nên mới chạy đi tìm, trên đường có vấp ngã mấy lần ấy mà.

Haruto, anh còn giấu Junghwan hai lần suýt bị xe cán đó!

   -Anh có đau lắm không...hức...

   -Nào đừng khóc nữa, anh không sao.

   -Em chả tin đâu...

   -Tìm thấy em là anh hết đau rồi~

Phải, dù có lục tung cả thế giới, chỉ cần thấy em, thì anh sẽ chẳng đau đớn hay mệt mỏi gì nữa.

Haruto để em chui vào lòng, cho em tựa vào vai mình, ôm em thật chặt.

Thi thoảng em khóc nấc lên, anh lại xoa xoa lưng em.

   -Haruto...

   -Anh nghe?

   -Em...em thích anh.

Junghwan ngượng đỏ mặt. Em nhắm mắt lại, như ngủ trên vai anh, chờ anh nói gì đó.

   -Junghwan, anh yêu em.

   -Dạ?

   -Anh yêu em.

   -Uh...Dạ?

   -Anh yêu em, đồ ngốc.

   -Anh nói...có thật không...ưm...~

Anh nhân lúc em ngẩng mặt lên liền hôn lên đôi môi nhỏ của em, hai tay bọc lấy cơ thể em đem sát lại người mình, đến nỗi anh cảm nhận được nhịp tim đập mạnh từ ngực em. Junghwan hai cánh môi run rẩy, em rụt đầu lại khi anh đưa lưỡi vào trong miệng em. Nhưng Haruto bắt được em lập tức, trừng phạt em bằng cách cắn nhẹ lên môi dưới của em. Junghwan như mềm nhũn ra trong vòng tay anh, em rụt rè đưa lưỡi vờn lại anh.















~O-O~












   -Ruto ơi, hoàng hôn kìaa~

   -Ừm, đẹp ghê.

Junghwan vẫn ngồi gọn trong lòng Haruto, tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn màu cam đang đổ xuống.

Haruto như nhớ ra điều gì, liền xoay người em lại mặt đối mặt với mình.

   -Ruto? Có chuyện gì thế?

Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng lớn mang hình đôi cánh. Nhưng giờ đây nó không chỉ là một cái bóng đơn thuần, nó hiện hữu ngay ở đó, sau lưng em. Junghwan có thể cảm thấy sức nặng của nó, em khẽ thì thào

   -Hôm nay sinh nhật, mình suýt quên mất nó.

   -Junghwanie, cánh của em đẹp thật.

   -Vâng...

Em kinh ngạc nhìn anh.

   -Anh...nhìn thấy nó?!

   -Ừ.

   -Nhưng...nhưng...

   -Anh nhìn thấy nó, vì anh cũng sở hữu nó.

   -Thật á?!

   -Ừ, tháng 4 sinh nhật, anh cho em xem.

Haruto luồn tay ra sau lưng chạm vào lớp lông vũ mềm mại của em, xoa xoa vào gốc cánh trong của em.

Junghwan đỏ mặt, em run rẩy ôm lấy vai anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh.

   -Ưm...nó nhột...

   -Xem em đáng yêu chưa này.

   -Anh...anh đừng xoa nữa...ah

   -Được rồi, về thôi.

   -Về em còn lau mấy vết thương cho anh nữa.

   -Ừm.



















Bà con đang làm gì thế?




























Lyn à?
























Lyn vừa viết cơm ckó:)











 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro