Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 : Đêm

   -Oaaa! Khủng long cổ dàiii
   -Con thứ mấy rồi bé ơi?
   -Em cũng chả biếc, hình như số ba mươi mấy rồi á
   -Noona, chị mua lắm thế?
   -Có nửa tủ nước chứ mấy.
   -Em bé không uống hết nổi đâu...
   -Thì chia ra, mỗi đứa chục chai là hết.
   -Nae.

Asahi liếc đồng hồ.

   -Thôi cũng muộn rồi, em về đi ngủ đây.

   -Em cũng thế - Jeongwoo

   -Ừm, chị cũng về. Hai đứa ngủ sớm

   -Nae!!

Cả ba chia nhau nước đem về rồi đi ra cửa.

~O-O~

Nửa đêm.

Haruto trằn trọc không ngủ được.

Hắn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Phải rồi,

Hắn muốn hơi ấm, muốn được ôm.

2 phút sau, hắn nhận ra là mình đang ở cạnh giường em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh. Dưới ánh trăng mờ bạc, gương mặt xinh đẹp của em hiện lên, em đang ngủ ngoan, ôm lấy con gấu bông nhỏ. Hắn nhìn rõ môi em đang chu chu lên, hệt như những lần em bị hắn mắng vì tội phá đám. Hắn nhớ lần trước ngủ cùng em, sáng mở mắt dậy cũng thấy em nằm cạnh miệng chu chu như vậy, đáng yêu hết sức.

Haruto áp tay lên một bên má đào của em, cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi nhỏ đang chu chu ấy.

   -Junghwan à, anh không biết mình đang làm gì nữa...

   -...

   -Anh yêu em.













~O-O~

Từ khi nhìn thấy đôi cánh của Junghwan, Haruto như bị dính lời nguyền.

Lời nguyền này khiến hắn bị u mê em.

Cứ nhìn thấy em là hắn lại muốn ôm thật chặt lấy rồi cắn cho một cái.

Đêm nào hắn cũng đến bên hôn trộm em.

~O-O~

   -Junghwanie, hôm nay em dám nói anh là tên ngốc, anh phạt em.

Haruto nhẹ nhàng nói, lại cúi xuống hôn em. Nhưng lần này không chớp nhoáng như mọi khi.

Hắn cúi xuống ôm lấy gương mặt em khẽ nâng lên, cúi xuống hôn em, môi chạm môi nhiều hơn, nhấn vào sâu hơn, giữ lấy lâu hơn mọi khi. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở như hòa vào cùng em, tim đập mạnh. Gương mặt xinh đẹp của hắn đỏ ửng.

   -Anh ngốc đi vì anh yêu em đấy, bé à.

~O-O~

Hôn trộm lắm có ngày bị bắt quả tang.

Như mọi ngày, à nhầm, mọi đêm, Haruto mò đến ngồi cạnh giường Junghwan.

Em lại chu môi nữa rồi.

   -Baby, sao lần nào ngủ miệng em cũng chu chu ra thế nhỉ, yêu chết anh mất.

Hắn hôn phớt lên chóp mũi em.

   -Ngày mai anh về Nhật thăm gia đình rồi, anh sẽ nhớ bé đấy.

   -...

   -Bé ở nhà ngoan, anh về sẽ mua quà cho bé.

Hắn vừa nói vừa nựng hai má đào của em, lại cúi xuống hôn lên môi em.

Junghwan giật mình.

Em mở mắt tròn xoe nhìn đỉnh đầu hắn, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng kia.

Haruto, hắn là đang hôn em sao ?

Vậy mấy hôm nay không phải em ngủ mơ à ?

Nếu về Nhật thì người hắn nhớ đúng ra phải là Asahi chứ??

Từ bao giờ người hắn thương nhớ lại chuyển thành em rồi ??

Đang mải mê suy nghĩ cố tìm câu trả lời, Junghwan giật mình thấy hắn cũng đang nhìn lại em.

Em vội nhắm chặt mắt lại nhưng đã muộn.







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro